Em - một đứa con gái 22 tuổi, không tiền, không tình, không định hướng. Chơi vơi giữa dòng chảy cuộc đời.
Em - cô sinh viên vừa tốt nghiệp, tràn đầy tự tin cho một tương lai đang rộng mở. Nhưng cuộc đời nào có trải đầy hoa. Va vấp ngay từ lần đầu tiên khiến em chẳng còn đủ tự tin vào năng lực của bản thân nữa, em hoài nghi, tuyệt vọng về con đường mình đã chọn. Loay hoay tìm lối đi giữa một mớ bòng bong.
Nhiều khi muốn khóc thật to, muốn được ai đó ôm vào lòng, rồi vỗ về an ủi: "Không sao đâu em. Mọi chuyện, rồi cũng sẽ qua đi nhanh chóng." Em lại thấy tủi thân vô bờ. Ai nói rằng em mạnh mẽ và độc lập? Em cũng cần lắm một bờ vai...
Có những chiều thang lang một mình trên phố, hay la cà ở những quán cafe quen thuộc, nhìn người ta có đôi có cặp, tay tìm tay níu, trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc, em lại bất giác thấy chạnh lòng...
Cuối tuần, nhìn bạn bè tụ tập đi chơi, đi coi phim, facebook check in liên tục, còn em thì nằm lì ở nhà, điện thoại không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Bỗng thấy cô độc...thấy hụt hẫng...
Người ta giỏi giang, người ta thành đạt. Bằng tuổi mình, người ta đã có được những bước tiến to lớn trong cuộc đời. Còn em, em là ai? Em đã làm được những gì? Mục tiêu của em ra sao?
Em chỉ biết khóc, cho những yêu thương chưa kịp tìm đến bên em, khóc cho những niềm tin đang từng ngày vụn vỡ, khóc cho tương lai tối tăm mù mịt. Khóc cho sự bất lực, vô dụng của bản thân. Em òa khóc...
Nhưng em không thể vì thế mà dừng lại. Em phải đứng lên, phải mạnh mẽ bước tiếp con đường mình đã chọn. Cuộc sống không ai là không một lần vấp ngã, không ai là không một lần thất bại. Em tin rồi mình cũng sẽ thành công. Chỉ là thành công của em có thể đến sau người khác một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi.
Và em tin mình sẽ làm được. Dẫu hôm nay em chẳng là ai, chẳng là gì, nhưng ngày mai, ngày sau, ngày sau nữa, em sẽ khẳng định được giá trị của bản thân.
Và, em cũng tin, sẽ có một bàn tay ôm em vào lòng, trao cho em hơi ấm giữa mùa đông lạnh buốt, lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc. Sẽ nắm bàn tay em thật chặt, bước cùng em đến cuối cuộc đời. Em tin, rồi em sẽ được yêu thương, như cái cách mà em xứng đáng được nhận.
Cuối tuần, vài ba đứa bạn thân sang nhà em, lôi em dậy khỏi đống chăn bông ấm áp, rồi cùng đi ăn, cùng đi mua sắm, cùng ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Cuộc sống có biết bao điều vui, điều thú vị đang chờ em, vậy cớ sao em phải ngồi đây than trách về những chuyện đã qua.
Em à, hãy cứ vui lên mà sống. Vì đời có bao lâu mà hững hờ...?
Hin -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet