Thỉnh thoảng tôi thấy chạnh lòng với những đứa bạn cùng tuổi. Khi mà chúng nó đều có người yêu, còn mình vẫn cứ lủi thủi một mình. Ra đường thấy người ta có đôi, nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên cảm thấy chút buồn thoang thoảng. Có phải vì mình cứ "kén cá chọn canh"? Cô bạn thân của tôi nói: "Chọn tới chọn lui rồi không khéo tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Cũng đúng, nhưng tuổi 22... chưa yêu, làm gì phải vội!
Nghe có vẻ tôi có suy nghĩ tiêu cực về tình yêu. Không hắn là vậy! Giờ hình như người ta yêu nhau, đến với nhau dễ dàng quá. Thành thử nhiều khi tình yêu bỗng trở nên nhạt nhòa vô vị. Cứ như lúc người ta đi uống café, ngon thì uống tiếp, dở thì bỏ đó.
Vội làm gì nếu yêu trở thành một trò đùa, toan tính. Nhiều khi người ta yêu chỉ vì cảm thấy thiếu thốn, người ta đến với nhau vì những thứ hào nhoáng bề ngoài. Họ có thể yêu nhau chỉ qua cái nhìn trên màn hình máy tính, để rồi vài ba bữa: "Chúng mình chia tay đi".
Tôi đã từng yêu nhưng rồi tất cả đều trở thành quá khứ. Mỗi mối tình đi qua đều để lại chút dư vị riêng đủ để nhiều lúc khiến đôi mắt cay xè. Tình đầu dang dở với bao cảm giác đau buồn, nuối tiếc. Rồi tới cuộc tình sau mọi niềm tin, cảm xúc cứ thế chai lì đi một ít. Đã đi qua cái thời trẻ trâu, đi qua cái tình yêu học trò ngây ngô. Cuộc sống nhiều khi còn bắt mình chèo lái thêm nhiều thứ, tình yêu nào có phải là tất cả.
Ai đó nói rằng "Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu những vẫn cần một bờ vai để tựa". Nhưng tại sao trước khi tựa vào người khác, sao không để bản thân là điểm tựa cho chính mình? Dựa vào người khác rồi dần dần hình thành cái thói quen tầm gửi. Để lúc họ đi xa không cách nào buông nổi.
Nhiều người vẫn khuyên tôi "tuổi trẻ thì cứ yêu đi, yêu thôi chứ cưới đâu mà sợ". 22 tuổi, gần như đúng lúc để tìm cho mình một người bạn trai vì ít ra cảm giác "muốn yêu" chưa vơi đi nhiều. Hơn nữa là con gái cũng có lứa có thì. Hẳn là thế!
Bởi đôi khi tại mình "lười yêu" quá. Vẫn muốn có một mình tận hưởng cái cảm giác tự do bay nhảy, cuối tuần tụ tập với đám bạn, vi vu đi dạo, ngồi café đọc sách một mình... Không muốn phí cảm xúc với những tình cảm hời hợt, thoáng qua. Chỉ là giờ, tôi muốn tìm cho mình con đường đi riêng; đủ để tôi có những bước chân vững chắc trên đường đời, đủ để trái tim cứng cỏi hơn chút nữa.
Hạnh phúc đến với mỗi người không bao giờ là muộn. Chắc chắn có một ngày, tôi cũng sẽ yêu. Phải không "Tuổi 22"?!
Chị Hai -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet