Em ạ, cuộc sống này quá ngắn để chạy theo hàn gắn những điều đã xảy ra, với những người đã đi qua. Dẫu có thế nào, bằng cách này hay bằng cách khác chúng ta vẫn phải đứng dậy, vẫn phải cười, vẫn phải khóc, vẫn phải chấp nhận những khổ đau. Và cho dù cả thế gian này không ai yêu thương em thì em cùng phải tự yêu lấy bản thân mình cho thật tốt.
Em ạ, thế là đã 4 tháng rồi đấy, 4 tháng kể từ cái ngày em nhắm mắt quay về, 4 tháng kể từ cái ngày mà em gạt nước mắt chấp nhận mình làm một kẻ thua cuộc, chấp nhận mình là một kẻ chỉ đáng bỏ đi. Em cho sự lựa chọn khi ấy chính là lối thoát duy nhất để giải quyết những bí bách trong cuộc sống mà khi đó em cho là bế tắc. Để giờ đây, khi đã đoạn tuyệt hết những nhớ thương mà em vẫn chẳng bước qua được những vết rạn nứt trong trái tim mình.Thôi mà, hà cớ chi cứ luôn tự làm khổ mình, chỉ vì quá nhanh khi tỏ ra yếu đuối phải không em?
Mà này, Em đã thấy hối tiếc chưa.?
Em có thấy hối tiếc không? Khi cứ mãi sống trong sự dằn vặt của của quá khứ, những thứ mà có lẽ em nên cho nó chìm vào quên lãng từ lâu, để đỡ thỉnh thoảng có ai đó vô tình họ nỡ đánh thức.
Em có thấy hối tiếc không? Khi coi một ai đó là cả thế giới để rồi khi người ta quay lưng rời đi, mất hút trong biển người mênh mông, em cũng vì đó mất đi phương hướng rồi ngã xuống.
Em có thấy hối tiếc không? Khi em xem từ bỏ chính là sự giải thoát để rồi cứ đứng đó mà ngẩn ngơ.
Em có thấy hối tiếc không? Khi em cứ từng ngày từng giờ giết chết những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân bằng những nỗi buồn lo vô cớ. Tự làm trầy xước tâm hồn bằng những vết thương mà mãi em không cho nó liền sẹo.
Em có thấy hối tiếc không? Khi bỏ lỡ bao cơ hội và sẵn sàng vứt bỏ những thứ mà đáng nhẽ ra nó phải thuộc về em, những thứ mà em đã đánh đổi bằng cả máu và nước mắt.
Em có hối tiếc không khi thân là con gái cứ thích gồng mình lên gánh vác hết những trách nhiệm của gia đình.
Em ạ, cuộc sống này quá ngắn để chạy theo hàn gắn những điều đã xảy ra, với những người đã đi qua. Vì thế theo một cách rõ ràng nhất dù mọi chuyện có tồi tệ tới đâu và dù có thể sẽ đêm đen ập đến, nhưng em hãy tin, phía trước vẫn luôn có một con đường. Dẫu có thế nào, bằng cách này hay bằng cách khác chúng ta vẫn phải đứng dậy, vẫn phải cười, vẫn phải khóc, vẫn phải chấp nhận những khổ đau. Và cho dù cả thế gian này không ai yêu thương em thì em cùng phải tự yêu lấy bản thân mình cho thật tốt.
Này cô gái, đừng để thời gian mãi ngưng đọng trong những ký ức buồn, hãy cứ sống, cứ cống hiến và làm những gì mà em thích. Cứ thỏa sức thể hiện với những yêu ghét rõ ràng. Hãy tự trang điểm cuộc sống của em bằng những gam màu tươi đẹp.
Hãy để cho cuộc sống của em đẹp tựa như giấc mộng thiên thần
Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet