Hôm nay mẹ viết những dòng chữ này gửi đến con, đứa con bé bỏng chưa chào đời của mẹ. Chắc hẳn con biết mẹ thương và yêu con nhiều lắm. Nhưng mẹ cũng xin lỗi trong thời gian này, mẹ đã khóc quá nhiều và sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều.
Ngay khi lúc này đây, nước mắt của mẹ cũng nhòe đi. Mẹ đang trải qua những áp lực vô cùng lớn. Đây có lẽ là những tháng ngày khó khăn nhất của hai mẹ con mình. Nhưng có một điều mẹ muốn con tin tưởng đó là mẹ của con rất mạnh mẽ và tự lập.
Dù hôm nay đây một mình mẹ phải trải qua những vấp ngã đầu đời, những giọt nước mắt, những nỗi khổ tâm không biết kể cùng ai nhưng con yêu, không bao giờ mẹ bỏ con đâu. Mẹ chắc chắn dù thế nào đi nữa.
Mẹ thương con hơn bản thân mình, mẹ thương con sinh ra sẽ không có cha. Mẹ thương con bởi trong thời gian này, con phải cùng mẹ vượt qua áp lực. Mẹ thương con vì dù con đang trong bụng nhưng mẹ vẫn bươn trải cho cuộc sống, không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho con.
Mẹ thấy tương lai kia mù mịt quá con yêu à. Sẽ chẳng có ai hiểu được cho mẹ con mình. Nhưng mẹ sẽ bảo vệ con bằng những gì mẹ có. Mẹ có thể chịu được những nổi đau thể xác, những áp lực tinh thần, những ánh mắt vô tình và khinh rẻ của người đời nhưng không bao giờ mẹ để người ta giết con của mẹ.
Tin mẹ nhé...
Mẹ vẫn là một cô bé sinh viên chưa nếm trải đủ mùi đời nhưng bằng tình mẫu tử mẹ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và yêu thương con, xã hội ngoài kia sẽ không thương mẹ nhưng mẹ sẽ hết lòng thương con.
Đã nhiều lúc áp lực làm mẹ muốn từ bỏ tất cả, muốn giải thoát cho cả 2 mẹ con, nhưng tình mẫu tử không cho phép mẹ làm như vậy.
Đợi một thời gian ngắn nữa thôi khi con hình thành thêm một chút, cái bụng bầu sẽ rõ hơn, khi mọi người phát hiện có sự tồn tại của con thì có lẽ mẹ phải mang con đi thật xa...sẽ đến một nơi chỉ có 2 mẹ con mình. Mẹ biết như vậy sẽ có lỗi với ông bà ngoại nhiều lắm nhưng mẹ không thể làm khác được.
Là sinh viên nhưng mẹ đang cố bươn trải đủ viêc, đó là những đêm đẫm nước mắt, những hôm thức trắng vì nôn khan và khó chịu do thay đổi nội tiết tố, thức trắng để làm việc và học tập. Nước mắt có thể rơi cả đêm nhưng chỉ cần sáng ra, nghĩ đến con mẹ lại có thể giấu giọt nước mắt trong lòng.
Có một điều mẹ muốn con học từ mẹ đó là mẹ rất giỏi che giấu cảm xúc. Mẹ có thể khóc nhiều đó, nhưng ngay lúc sau mẹ lại nhìn đời bằng con mắt ráo hoảnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Vì có con nên mẹ từ chối tất cả, mẹ thấy ghê tởm xã hội và những con người ngoài kia. Mẹ không muốn ai đến bên mẹ nữa, mẹ chỉ cần con. Mẹ đang cố gắng kiếm tiền để tự tay lo cho tương lai của 2 mẹ con sau này khi bên cạnh không có người thân.
Ngày mẹ biết rằng mẹ đã mang trong mình một thai nhi đã tượng hình, mẹ đón nhận con với tất cả sự ngỡ ngàng, lo lắng, vui sướng, hạnh phúc, đau khổ.
Mẹ cũng mong con đừng trách ba. Mẹ không muốn nói nhiều về ba vì thực sự ba con không biết chuyện gì cả. Mẹ không muốn 2 mẹ con làm cản trở bước đi của ba, ba còn gia đình, còn cả tương lai rộng mở phía trước. Ba con cũng còn quá trẻ để phải chịu trách nhiệm này. Chắc hẳn nếu ba biết có sự tồn tại của con, ba cũng sẽ yêu con nhiều lắm.
Con hãy hình dung này ba con rất đẹp trai, hát rất hay, con hãy tự hào vì ba nhé, ba rất tuyệt. Ba mẹ đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Ba mẹ từng có tình yêu thật sự, từng được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực....
Nhưng mẹ mong con sẽ thực lòng yêu ba nhé, ba trong tưởng tượng của con.
Mẹ không bao giờ muốn lòng hận thù lớn lên trong con. Mẹ chỉ muốn con lớn lên trong tình yêu của mẹ.
Mẹ xin lỗi vì không cho con được cuộc sống hạnh phúc và bình yên như những đứa trẻ khác. Mẹ sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ của con. Cố gắng cùng mẹ một thời gian nữa con nhé.
Hương Mi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet