Lúc này đây, tôi đang rất cô đơn, thất vọng và bất lực với đứa con trai duy nhất của mình. Khi cháu được 18 tháng tuổi, vợ chồng tôi chia tay, suốt 3 năm qua tôi trở thành bà mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn. Trong những năm tháng chật vật ấy tôi không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào về cả vật chất lẫn tinh thần từ bố hay ông bà nội của cháu. Họ không cần biết tới mẹ con tôi sống như thế nào, cháu bé ốm đau, học hành ra sao. Đã không ít lần tôi thấy oán hận sự vô tâm, bạc bẽo của gia đình ấy với chúng tôi.
3 năm sau khi ly hôn, bố cháu cũng lấy vợ mới, sinh thêm con. Xin kể thêm để mọi người hiểu hơn đó là bố cháu rất say mê cờ bạc nên nợ nần rất nhiều. Bên cạnh đó anh ta cũng là người không có chính kiến chỉ biết nghe lời gia đình mình mà thôi.
Sau một thời gian kết hôn, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của chồng mình, lối sống giữa chúng tôi khác xa nhau quá nhiều, mặc dù cũng rất đắn đo nhưng ngày ấy tôi vẫn quyết tâm bỏ chồng.
Vài năm gần đây, tôi bắt đầu chuyển qua kinh doanh, kinh tế khá dần, thậm chí còn dư dả. Tôi tự nhận mình thuộc tuýp phụ nữ năng động, tháo vát, không thích phụ thuộc, dựa dẫm vào ai nên dù đời sống vật chất khấm khá hơn lại có điều kiện tiếp xúc với nhiều người đàn ông thành đạt nhưng tôi vẫn không muốn dấn thân vào đời sống hôn nhân thêm lần nữa.
Tôi độc lập về kinh tế và nuôi con một mình đã quen (ảnh minh họa)
Nói về chồng cũ thì tôi lấy làm buồn kể rằng, anh ta vẫn chứng nào tật nấy, không có gì thay đổi vẫn chơi bời không chí thú làm ăn nên nợ nần vẫn ngập đầu. Có một lần anh ta mò đến nhà tôi xin mượn tiền, tôi đã thương tình tặng hẳn anh ta 30 triệu để trả nợ cho bọn đòi nợ thuê hàng ngày bám riết.
Anh ta và cô vợ mới cũng suốt ngày lục đục, tôi thấy mọi người kháo nhau rằng, cô vợ anh ta lấy phải không biết làm ăn, hai người cũng có hai đứa con nhưng nheo nhóc, khổ sở lắm.
Có lẽ do những khó khăn về kinh tế lại thấy tôi vẫn còn độc thân sau một thời gian ly hôn khá dài nên ông bà nội cháu bắt đầu thay đổi thái độ với mẹ con tôi ?. Hè năm ngoái con trai tôi phải nhập viện điều trị rối loạn tiêu hóa, lúc đó bà nội cháu có vào trông cháu 2 ngày giúp tôi.
Và cũng từ thời điểm này bên nhà nội cháu đã mở hẳn một “chiến dịch” lôi kéo cháu về bên nhà họ nhưng mục đích sâu sa là để tôi và chồng cũ nối lại tình xưa. Họ bảo với tôi rằng họ đã sai, đã phạm lỗi rất lớn với hai mẹ con tôi và bay giờ muốn bù đắp. Họ còn nói thẳng thừng là sẵn sàng đuổi cô vợ của bố cháu hiện nay đi vì cô này vụng về, không biết làm ăn gì cả và hai người đó cũng chán nhau rồi.
***
Nhà tôi ít người, chỉ có 2 mẹ con lủi thủi ra vào với nhau, cộng thêm cô giúp việc mới có 3 con người, trong khi bên nhà nội cháu đông vui hơn nên dần dần cháu bị bên đó “hấp dẫn”. Mỗi lần về nhà cháu đều hờn dỗi với mẹ rằng, các em có bố còn con thì không, tại sao bố của con,ông bà con lại bị đứa trẻ khác chiếm mất? Cháu nói cháu giận mẹ, ghét mẹ vì đã bỏ bố nó ngày trước. ( Điều này, chắc chắn cháu đã được nhà nội kể lại nhưng với một dụng ý không tốt)
Theo thời gian dần dần cháu bắt đầu nghiêng hẳn về nhà nội. Ở nhà có gì cháu nhặt nhạnh mang về cho bố, cháu lên án tôi không giúp đỡ bố trong lúc khó khăn. Có những lúc nó khóc lóc, bỏ ăn, bỏ học ra điều kiện bắt tôi quay về bên bố nó để nó có một gia đình thực sự.
5 tháng qua tôi luôn sống trong căng thẳng vì chính con mình, đứa con tôi đã một tay nuôi nấng để bây giờ nó quay lại chất vất, dày vò mẹ nó. Điều tôi thấy bất công, đau đớn hơn đó chính là cháu không có chút sự cảm thông cho hoàn cảnh hiện tại của mẹ, cháu đang bị người ta lợi dụng để quay sang hắt hủi mẹ đẻ của mình mà không hay biết. Bản thân tôi bây giờ thấy rất tủi thân nhưng không biết bao lần tôi đã phân tích cho cháu thấy rằng, chuyện bố mẹ tái hợp là điều không thể, kể cả khi bố và vợ hiện tại của bố cháu không sống được với nhau phải chia tay đi chăng nữa thì cũng không phải là cơ hội cho tôi quay về với anh ta. Tôi cũng không muốn con thêm thất vọng nên không dám nói thẳng với cháu về những thói hư tật xấu của người cháu gọi là cha, mà chỉ nhẹ nhàng nói với cháu về cuộc sống của hai đứa em cùng cha khác mẹ với cháu nếu như bố mẹ chúng chia lìa… Tuy vậy, con trai tôi vẫn một mực nhất quyết bắt tôi phải chọn lựa một là tôi sống một mình, hai là cháu sẽ về với bố, sống cuộc sống kham khổ cùng gia đình bố để mẹ “ân hận”.
Lúc này đây tôi bị chính con đẻ của mình uy hiếp nên bối rối không biết phải làm sao như thế nào trong hoàn cảnh này các chị ạ!
Tâm sự của độc giả Nguyễn Thủy ( Ba Vì, Hà Nội)
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet