Một cô gái đơn độc như em. Ngoài bản thân mình ra, chả có gì cả... Câu nói này em đã được đọc ở đâu đó, đọc đi, đọc lại, càng đọc càng chua xót: cô-gái-đơn-độc sao?
Em cô đơn, sự thật là thế, tại sao đứng giữa đám đông mà em vẫn cảm thấy một mình nhỉ? Em nhếch mép, mỉm cười chua chát.
"Này cô gái, đừng tập cười chua chát
Chỉ chua thôi, chả chát tẹo nào đâu"
Những câu thơ lại vang lên trong đầu. Kệ, em thích cười chua chát! Có ai hiểu cái cảm giác dường như bị cả thế giới bỏ rơi không? Kiểu như buồn mà không ai thèm để ý. Kiểu nhưng khóc không được ai dỗ dành. Kiểu như vấp ngã mà phải một mình đứng dậy, không một lời khích lệ, động viện...
Những lúc đó em lại nhớ đến anh, em nhớ anh, thật sự nhớ. Nhưng anh giờ không còn là của em, anh thuộc về nơi khác rồi. Tại sao những lúc yếu đuối em lại nhớ đến anh chứ? Em ước gì anh có thể ở đây, một chút thôi, để nói: " Có anh đây rồi, không sao đâu, ngốc ạ!" Nhưng đó chỉ là quá khứ rồi, anh không còn ở bên em, anh đang vui vẻ ở một nơi nào đó.. Đúng là có một kiểu nhớ nhung, ngày nào cũng search tên anh trên công cụ tìm kiếm, nhìn những bức ảnh anh vui đùa bên cô gái khác, nhưng dòng trạng thái nhớ nhung ai đó,.. rồi tự đau một mình. Em nghĩ mình điên mất thôi, ngốc nghếch ngồi đây nhớ anh.....
Em chấp nhận là một cô gái đơn độc, nhưng sẽ không cho phép mình yếu đuối thêm đâu. Em phải mạnh mẽ, ít ra như thế thì hai chúng ta sẽ thoải mái hơn khi vô tình chạm mặt nhau trên dòng đời phải không anh? Tạm biệt anh! Chàng trai của em!
Darknesss -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet