Con gái tôi rất xinh. Tôi có thể khẳng định điều đó mà không hề sợ người ta nói mình kiêu ngạo. Con bé luôn nổi bật hơn những đứa trẻ khác với mái tóc đen bóng và đôi mắt nâu sâu thăm thẳm. Tôi tự hào về con bé, nhưng khi nó lớn lên, tôi phải giúp con mình hiểu rõ thế nào là một cô gái xinh đẹp thực sự.
Khi các con tôi còn nhỏ, mọi người đều cho rằng chúng rất dễ thương. Quả thật là như vậy, nhất là khi bọn trẻ chạy vòng quanh nhà với đôi mắt ngời sáng mỗi lần phát hiện ra điều gì mới mẻ. Nhưng khi chúng lớn lên, ít ai dùng từ “dễ thương” để miêu tả một con người nữa cả.
Bây giờ con trai tôi đã 8 tuổi. Mọi người khen thằng bé bằng những tính từ mới như: khỏe mạnh, thông minh, sáng tạo, là bạn tốt….Nhưng với con gái tôi thì sao? Tất cả chỉ gói gọn trong 2 từ: xinh đẹp.
Ngày nay, trên bìa tạp chí hay những biển hiệu quảng cáo ngoài đường chỉ toàn hình ảnh về các cô người mẫu đã được photoshop quá ư kỹ lương. Mở tivi thì càng tràn ngập những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, tất cả đều cố gắng để lên hình với một vẻ ngoài hoàn hảo ‘không tì vết’. Điều này có thể khiến con gái tôi thấy rằng nó cần phải phấn đấu để xinh đẹp hơn nữa. Và tôi thấy không quá khi nói rằng đây là một điều nguy hiểm.
Tôi cũng muốn con mình có thể tự hào về ngoại hình, về làn da, mái tóc cũng như về phong cách ăn mặc của con bé. Tự tin về nhan sắc của bản thân là điều nên. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là: xinh đẹp không phải là tất cả. Tôi muốn con gái mình biết rằng ngoài việc xinh đẹp ra, con bé còn là một người chăm chỉ, hài hước, tốt bụng và thông minh.
Con gái ơi xinh đẹp không phải là tất cả (ảnh minh họa)
Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường khen ngợi em tôi xinh đẹp, còn tôi là một người thông minh. Ký ức này đã giúp tôi hiểu rằng thật nguy hiểm khi những đặc điểm tính cách của bạn bị “che phủ” chỉ bởi một điều duy nhất. Tôi muốn con gái biết rằng con bé có những điểm mạnh và cả những điểm yếu, rằng nó cần duy trì những đức tính tốt đẹp và khắc phục những mặt chưa tốt của bản thân. Tôi không muốn con gái mình cho rằng ngoại hình xinh đẹp là tất cả và cũng không muốn con gái đầu tư vào một điều gì đó khiến nó luôn luôn bị người khác phán xét và đánh giá.
Một hôm, chúng tôi vào thang máy, con gái tôi nhìn vào gương và than thở rằng “Trông con xấu quá”. Lời nói này khiến tim tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh nói rõ rằng chính ánh đèn vàng của thang máy khiến chúng tôi trông như vậy.
Ngay sau hôm đó, chúng tôi có buổi nói chuyện đầu tiên về chủ đề mà chắc hẳn mẹ và con gái nào cũng nhắc tới, đó là chủ để sắc đẹp. “Con rất xinh đẹp. Nhưng con còn có những đặc điểm tính cách khác cũng quan trọng không kém. Con có biết đó là gì không?”, tôi đã nói như vậy. Từ con nói đầu tiên là “mạnh mẽ” khiến tôi mừng thầm. Sau đó, con gái tôi đã liệt kê ra một vài đặc điểm tính cách của con bé, những điểm nó mạnh, những gì nó thích và điều khiến nó trở nên như bây giờ. Tôi cho rằng đây là điều mà các bậc phụ huynh nên giúp con làm. Nên giúp con nhìn rõ bản thân, hiểu rõ mặt tốt cũng như mặt xấu, từ đó mới có thể hoàn thiện và sửa đối.
Tôi không chắc rằng liệu buổi nói chuyện của chúng tôi có thể đem đến một sự thay đổi lớn lao hay không, khi mà trong xã hội ngày nay có quá nhiều quan niệm sai lầm về sắc đẹp. Nhưng dù sao đó cũng là một sự khởi đầu, hi vọng rằng nó có thể định hướng, giúp con gái tôi vững vàng và có được lòng tin vào chính bản thân mình.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet