Có lẽ, chưa có độ tuổi nào, cũng chưa có thế hệ nào người trẻ nói nhiều đến cô đơn như hiện nay. Người ta cô đơn ở mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Cô đơn giữa đám đông, cô đơn trước thế giới ảo, cô đơn bên cạnh người thân yêu. Cô đơn như một thứ gia vị thiết yếu người ta bị bắt buộc thêm vào trong thế giới của tuổi trưởng thành.
Cô đơn, cô đơn, cô đơn...
Tôi nhận ra bản thân cô đơn từ khi còn rất nhỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là khi tôi cùng đám bạn thân ngồi nói chuyện với nhau về sự trưởng thành. Tôi nói về sự tiếc nuối cho tuổi thơ ngỗ ngược, họ nói rằng khi tiếc nuối là lúc bạn đã bắt đầu trưởng thành.
Lúc ấy, lần đầu tiên, tôi thấy cô đơn. Cô đơn thấy mình đứng chênh vênh ở ngưỡng người lớn và trẻ con.
Càng trưởng thành lại càng cô đơn, càng khôn lớn lại càng bất an. Cổ tích chỉ là lời dối trá dùng để dỗ dành con nít. Bạn xếp lại đôi cánh trắng của ước mơ, và bung ra chiếc dù màu xám nhạt. Để nhắc nhở bản thân phải sống thực tế, để ngăn cản trái tim khỏi bị tổn thương. Nhưng bạn đã quên mất rằng, trái tim ấy từng khao khát yêu thương đến thế nào.
Thời gian càng trôi, cô đơn càng giống như một con đường nhỏ u uất. Có người chọn đi đến tận cùng nỗi cô đơn, để thử khám phá chính bản ngã của mình ở nơi cùng cực nhất. Có người ôm vô số hoan lạc phù du, hòng lừa dối bản thân về sự đông vui giả tạo. Lại có người thờ ơ chấp nhận cô đơn như món quà không mong đợi từ cuộc đời để điểm tô cho muôn màu của cuộc sống.
Có bao giờ bạn giống tôi, tự hỏi facebook có gì hay ho đến thế, để người ta cứ 5 phút phải check in một lần. Facebook có gì thú vị đến thế, để người ta hào phóng trao cho nhau những cái like ảo và những comment hỏi thăm lạnh nhạt. Tôi nói cho bạn, facebook có nỗi cô đơn. Người ta đắm chìm vào nỗi cô đơn của mọi người, xét cho cùng, cũng chỉ để tạm quên đi nỗi cô đơn của mình mà thôi.
Nhiều người trẻ chat với nhau lúc nửa đêm, chỉ để nói với nhau một câu: "tao thấy mình lạc lõng quá!". Nói thế thôi, rồi để đó. Cái cảm giác tự thương cho chính bản thân mình không biết có ai hiểu được không. Không thể khóc lóc, cũng không thể trách cứ ai, lại càng không được thể hiện với gia đình... Người trẻ ấy, buộc nỗi nỗi niềm vào cuộc sống bận rộn, buộc tâm hồn mình vào những miền đơn độc không có điểm dừng, và buộc cả nỗi cô đơn này vào sự đơn độc khác. Họ xoắn chúng lại rồi buộc vào chân bước đi.
Tại sao không để cô đơn ở lại? Phần lớn vì không nỡ, mà cũng vì cô đơn cũng thật sự cô đơn.
Không có con người bên cạnh, cô đơn biết làm thế nào?
Redo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet