Nên mở mắt hay nhắm mắt với người mình yêu? Nên để tim đập nhanh hay để não đồ xuống lên với noron căng đét? Nên ủy quyền cho trái tim tiên quyết hay toan tính thiệt hơn với cái đầu giáo sư rồi mới biết liệu có... nên yêu?
Yêu hay không yêu? Yêu thế này hay yêu thế kia? Yêu người này hay yêu người nọ? Yêu họ hơn hay yêu mình hơn? Tình yêu muôn đời vẫn là một vật thể lạ, nắm không được, giữ cũng chẳng xong. Đến nỗi mà chỉ có hai vế, cũng không thể biết cách nào để trả lời những câu hỏi lựa chọn kia cho cả đôi bên cùng thuận!
Lẽ dĩ nhiên, lúc bắt đầu, có mở mắt thì ta mới nhìn, mới biết được họ là ai, họ ra làm sao, là người như thế nào. Mới phân biệt được người này với người kia, ai hơn, ai kém để còn chọn lựa. Mới xét nét được rằng họ có hợp với mình không, có xứng với mình không, có môn đăng hộ đối không? Rằng đây có phải mẫu người mình đang tìm không? Rằng yêu rồi thì có vướng phải... bi kịch hay không?
Lúc chọn được rồi, vẫn phải mở mắt để xem họ có thay đổi gì so với trước kia không, họ có khuyết điểm to đùng nào gần đây bộc lộ hay không? Rằng họ yêu ra sao, rằng mình yêu kiểu như thế thì có... mất giá hay không? Rằng thề thốt, hứa hẹn như thế có khả quan hay không? Có cần lãng mạn quá không, hay cứ khô khan, thực tế, thành thật để tránh trèo cao ngã đau?
Lúc chán không yêu nữa, vẫn phải mở mắt để xem họ chia tay có... đẹp không? Rằng họ có xứng với những gì bạn kì vọng, hay chỉ là phí công thương yêu bấy lâu nay, đứt gánh cũng đành hết đường. Hậu chia tay họ có làm gì khiếm nhã không, có rêu rao bạn xấu xí nọ kia, có vạch lưng cho thiên hạ nghe đầu đuôi chuyện tình yêu tình báo ngày trước?
Trong suốt tình yêu, bạn mở mắt cũng chỉ để chứng kiến xem họ có phải là người yêu hoàn hảo, rằng mình là kẻ thiệt hay người hơn. Mở mắt là nên, nhưng nếu mở to, nhìn rõ quá, thì chưa hẳn bạn đã hạnh phúc đâu! Nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm, sờ đâu cũng thấy lỗi sai. Tính đâu cũng thấy mình hơn, rằng người kia thì không xứng đáng. Cứ thế, thì tình yêu liệu có còn là tình yêu, hay là một vụ đổi chác giữa những kẻ hoàn – hảo – ngang – hàng?
Bạn có chắc bạn thực sự tuyệt vời hơn? Hay tình yêu của bạn không đủ để xí xóa cho những lỗi lầm và sai phạm đó. Mở mắt quá to nghĩa là bạn đang yêu bằng quá nhiều lý trí. Bạn đi yêu, hay là thầy giám thị khó tính và nghiêm khắc với người yêu? Bao dung và tha thứ nằm đâu?
Thế nên, nếu đã yêu, thì hãy học cách nhắm mắt lại. Nếu người ta không đẹp trai như bạn mong, thì nhắm mắt lại, họ sẽ đẹp lên. Họ học thức không cao, máu gallant lúc đầy lúc vơi, lúc lãng mạn chết người, lúc khô queo như cây nắng hạn... Họ cũng là chàng lười như ai; cũng là những nàng đụng mâm vỡ bát. Thi thoảng chàng có nói bậy, nàng cũng đi chơi qua đêm... Nhưng có sao, nhắm mắt một lúc rồi hãy mở ra! Lúc mắt bạn không nhìn thấy, hãy cho mình cơ hội để bỏ qua, xí xóa những thứ không đáng để bận tâm; và cũng là cho họ không gian, thời gian để thay đổi.
Nhưng nếu có nhắm, cũng đừng biến thành kẻ mù quáng! Tôi tin, bạn đủ thông minh để biết họ tốt hay xấu, họ xứng đáng với tình yêu của bạn hay không để đi tiếp hay dừng. Nhắm mãi, có khi bạn trở thành kẻ mù khi mà mắt vẫn sáng! Nên đừng nhắm quá lâu, và cũng đừng nhắm quá chặt.
Ít người có thể một mắt nhắm, một mắt mở để bước đi trên con đường dài. Nhưng chớp mắt hàng giây, mắt mở buổi ngày, mắt nhắm buổi đêm chắc rằng ai cũng làm được. Mở mắt để biết đường mà đi, biết mình đang ở đâu và biết mình đang đứng cùng ai. Nhắm mắt để bao dung, cố tình lờ đi những điều có thể bỏ qua, và tha thứ những lỗi lầm có thể sửa chữa được. Có như thế, bạn mới đang cho tình yêu của mình cơ hội để sống dài hơn, chứ không ép nó chết yểu bằng những so đo và xét nét.
Biết yêu là chuyện của trái tim, nhưng cách yêu cũng là câu chuyện của lý trí. Làm thế nào để cần bằng được cả hai mới là điều khó nhất. Hãy để lý trí dẫn đường, nhưng yêu thương bằng cảm xúc. Buổi tối bạn có thể vẫn mở mắt vì mất ngủ, nhưng hãy nhớ phải chớp mắt hàng giây!
Pe Pi Pe Pi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet