Nếu có lấy núi Thái Sơn cũng chẳng sánh nổi tình thương cao cả của người mẹ dành cho anh em chúng tôi, bà rất tuyệt, mặc dù tôi chưa bao giờ trách tại sao mẹ cho tôi cuộc sống chẳng đầy đủ như bạn bè, sự thiếu thốn luôn làm con phải gào thét trong những giấc ngủ chỉ mình con hiểu hả mẹ?... Ba tôi là người vô tư chẳ bao giờ gánh vác nặng nề chuyện gia đình như những người cha khác, ông ta luôn càu nhàu mẹ tôi dù chuyện chẳng có gì, có lúc mẹ con chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc
Tình thương tôi dành cho cha hầu như là ít hơn mẹ, mặc dù cha rất thương tôi nhưng đôi lúc tôi ghét cha vô kể, sao ông không làm gì cho mẹ tôi mà còn đối xử với mẹ tôi tệ thế?..Tôi rất ghét ai nhắc về thời con gái của mẹ, mẹ tôi ngày xưa đẹp nhất vùng, ngày xưa toàn những anh chàng nhà giàu đem lòng thương yêu mà mẹ tôi có chịu thương yêu ai đâu, mẹ tôi giờ lớn tuổi rồi chỉ còn lại những nét rõ nơi khuôn mặt thôi bởi nắng gió ngoài đường đã cướp đi những nét đẹp vốn chỉ trời ban cho mẹ tôi ngày ấy cũng đã không còn...
Chuyện cách đây 2 năm, ba tôi về Huế, nơi ba sinh ra để đám giỗ, nhưng không may cơn đột quỵ đã mang ông đi xa gia đình chúng tôi, nghe tin ấy đứa con gái mà ba luôn thương yêu, đi đâu cũng dặn dò, cái gì cũng để phần cho tôi hơn những người anh trai đã lớnchẳng qua bề ngoài tôi nhìn như không thương ba nhưng trong thân tâm mình tôi thương cha vô bờ bến, tình thương tôi dành cho cha mẹ trải dài miên man... Tôi rất nể ba, vì là người huế nên rất khó tính, nói năng không bao giờ làm người khác khó chịu, vì người Huế họ rất dịu dàng & lời ăn tiếng nói, cách cư xử luôn thể hiện là những con người có học..Lúc này trong tôi bị nhát dao đâm vào tim mình, chưa lớn để trả công nuôi dưỡng cho cha, thế mà sao cha bỏ tôi đi sớm thế, cảm giác bị mất đi người cha mà vốn dĩ những đứa trẻ lớn lên chưa nhìn thấy mặt cha tôi càng đau xót hơn, mặc dù ông đã từng sông chưa từng tử tế với mẹ..
Con gái Huế mặc áo dài rất đẹp, nhưng ngoại hình tôi thì không thong thả mấy.nhưng ba cứ chọc "mập như thế này thì làm sao" tự ti 1 phần & sợ xấu ba nhăn nhó nên chẳng dám thử áo dài cho xem, khoe với ba con đã lớn rồi, nhưng đem áo về tôi vẫn cất nguyên trong tủ chẳng dám mặc cho ba xem, mặc dù tôi cũng đã thử cho mọi người xem rồi và ai cũng khen nhưng tôi không tự tin mặc cho ba chiêm ngưỡng
Lúc ba mất, tôi nghe mẹ kể lại, ba hỏi tôi mặc áo dài đẹp không? Lúc này tôi cảm thấy đầy tội lỗi với cha, sao tôi không suy nghĩ cho ông là ông cũng muốn nhìn con gái mặc áo dài khoe với mình, có lẽ suốt cuộc đời này cũng chẳng nhận được lời khen hay chê từ ba, chiếc áo dài ba luôn muốn con gái mình mặc lên khi đã là nữ sinh cấp 3.
Nhìn những đứa bạn được ba chúng nó nâng niu, thương yêu tôi cảm thấy lòng đầy chua xót, nhìn mà cứ thương cho thân phận của mình, giấu nước mắt tận bên trong, cái tức chỉ lên đến cổ cũng bị tôi ghìm lòng lại, tự nhủ với chính mình:ba luôn bên mình, ba đi phía sau mình, ba thấy mình mặc áo dài rồi ba nói đẹp....thấy mà cay xót cho lòng mình..phải chi tôi biết quý trọng những giây phút bên ba, những cơn ghét hóa cảm thành thương thì tôi đã không ân hận như thê này đâu...
Vài ngày nữa đám giỗ ba rồi... ba về cho con thấy ba lần nữa nhé ba, nhà mình đang đợi ba lắm, mẹ trông ba cũng nhiều nữa....
Thảo Mũm Mỉm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet