Một buổi sáng se lạnh, tỉnh dậy đã nhìn thấy mùa thu ngang qua ô cửa. Giấc mơ đêm qua đầy những mộng mị, não nề. Hiện thực hôm nay quá đỗi êm đềm, chậm rãi. Thu Hà Nội giăng mắc bởi những cơn mưa đầu mùa, gió rít vào da thịt khiến chỉ muốn ôm lấy người bên cạnh một cái để ủ đầy hơi ấm. Hoặc là gọi hương người tới khỏa lấp những ngày dài cô độc, một mình. Thu Hà Nội đón hoa sữa, Quán Thánh ôm lấy một vùng trời hoa. Hoa sữa thơm dịu, thanh khiết, không nồng gắt như ở bất kì nơi nào khác.
Một hôm ngồi sau xe bạn, loanh quanh phố phường ngắm thu ghé thủ đô. Những quán nước liêu xiêu ven đường chẳng còn không khí nắng gắt của mùa hè, thổi phù chén chè xanh tỏa hương thơm ngát, hớp một ngụm thấy nồng ấm quanh người. Thu Hà Nội không chỉ có chiều vàng nắng nhẹ, mà còn cả mùa bàng thay lá đỏ, hoa lộc vừng khoe sắc rủ bóng xuống Hồ Gươm. Hà Nội vào thu hình như dịu dàng hơn, ít cáu gắt hắn đi. Hơi người cũng chẳng còn ngột ngạt nữa. Như cô gái tuổi 20 chậm rãi thu mình vào một góc, xiết lấy hai bàn tay bé nhỏ, im lặng nhìn ngắm đất trời, Hà Nội dừng chuyển động một vài phút giây đón thu sang.
Tôi yêu thu Hà Nội từ khi nghe người kể. Rằng thu Hà Nội đẹp lắm, rằng đi trên đường ngắm Hà Nội chuyển mình là một thú vui chẳng bao giờ quên được. Ước một lần cùng người ngắm thu Hà Nội tận mắt. Khát khao bấy lâu được toại nguyện. Tôi nhắm mắt và cảm nhận được cả bầu không khí mát lành, cả hơi ấm quanh mình, cả những âm thanh xung quanh bằng trái tim bé nhỏ. Người nhìn tôi cười, bảo tôi như trẻ con thấy cái mới. Tôi nhăn mặt. "Lần đầu tiên em đón thu Hà Nội trong tâm trạng thoải mái." Rồi cười lém lỉnh. Người cầm tay tôi, quay mặt đi, trông có vẻ kiêu ngạo lắm. Tôi chợt thấy lòng mình nao nao lạ thường. Tim đập mạnh lên. Cười nhiều thêm từ dạo ấy...
Rồi thu chuyển mình, thu này qua thu khác. Người cũng thay đổi. Chỉ có tôi vẫn ngắm thu Hà Nội mỗi lần ra đường. Hít một hơi thật dài để lòng lắng lại. Hồ Tây sáng sớm lảng bảng sương mù. Hơi nước tanh tanh, lành lạnh phả vào mặt. Muốn nắm tay người kế bên để cảm nhận tiết trời đầu thu nhưng sợ để tuột mất, rồi nuối tiếc. Đành đứng một mình, khẽ khàng thở như trút những nỗi ưu phiền. Thu tới, cơn mưa đầu mùa đã làm ướt mái đầu tôi sau một đêm lang thang khắp những con ngõ nhỏ. Hát nghêu ngao bản tình ca mà người hay hát và chợt giật mình khi thấy tôi đã thuộc nằm lòng tất cả.
Thu Hà Nội khiến tôi khắc khoải nỗi nhớ về một người ở xa chưa kịp quay về, về những kỉ niệm chẳng thể nào quên cùng người dạo trước. Về những thói quen bấy lâu nay tôi chưa thể bỏ được. Tôi ngồi một mình, ngắm dòng nước êm đềm trôi, thẫn thờ nghĩ tới những ngày xưa cũ thấy sao mong manh thế. Biết ai sẽ cùng tôi đi qua mùa thu...
Ngô Hương -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet