Mùa 2 Bố ơi, Mình đi đâu thế đã chính thức khép lại sau khi các cặp bố con Xuân Bắc, Mạnh Trường, Minh Khang và Đỗ Minh chinh phục thành công đỉnh Langbiang. Tập 46 - tập cuối cùng của mùa 2 có thời lượng 90 phút, dài hơn các tập bình thường 30 phút.
Trải qua những chặng đường chinh phục những thử thách khó khăn của chương trình, đã có những niềm vui, những nỗi buồn, những bài học đáng nhớ. Giờ đây, khi chương trình đã đi hết đoạn đường, cả nhóm đã có những phút giây ngồi lại với nhau trong một khung cảnh hùng vĩ để chia sẻ, để nói lên những cảm nghĩ của riêng mình.
Các cặp bố con đã có những phút giây cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của cuộc hành trình. Các con đã được đọc bức thư mà các bố đã viết cho tương lai của mình, bức thư chứa đựng tình cảm bao dung cùng những hy vọng của các bố.
Bố Xuân Bắc
Gửi A Pì, Nguyễn Nhật Võ Nguyên. Con của Bố!
Bố chưa bao giờ nghĩ rằng bố sẽ viết thư cho con và nếu có nghĩ đến việc đó thì bố cũng chẳng biết viết ra những gì, con yêu ạ!
Bố không thể viết ra giấy nhưng bố đã có thư cho con ngay từ khi mẹ thông báo là có con trên đời. Con nằm trong bụng mẹ và từ hôm đó ngày nào bố cũng viết cho con, viết cho anh trai con, ngày nào bố cũng gửi gắm tình cảm của bố cho con và anh trai con.
A pì à! Bố sẽ còn viết, viết cho đến lúc bố rời xa con theo quy luật, viết cho đến lúc bố ở tít trên trời nhìn xuống, viết cho đến lúc bố không thể viết cho con được nữa mới thôi. Từ khi biết sẽ có con bên mình, bố đã viết, viết cho những điều tốt đẹp với cuộc sống của con.
Bố đặt tên con theo tên của một người có tài, có đức, có tâm, một người anh hùng, một người hết lòng vì đất nước, một vị tướng. Con hãy là một người sống có trách nhiệm, biết chia sẻ, hy sinh, biết vì mọi người và có lòng nhân ái. Con hãy là một người biết chiến đấu cho lẽ phải, biết yêu cuộc sống, yêu gia đình và biết yêu thương chính bản thân mình nhé.
Bức thư của bố sẽ dài, rất dài và bố tin con muốn nó sẽ dài mãi. Cố gắng đọc thư của bố mỗi ngày A Pì nhé.
Hôn con.
Bố Mạnh Trường
Chào cô gái cá tính của bố!
Khi con đọc được bức thư này, bố thì đã chắc già đi nhiều nhưng chắc chắn con gái bố sẽ là một cô thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang và vẫn cá tính như ngày nào. Cô gái cá tính của bố vẫn luôn khiến bố phải trăn trở cho dù giờ đây con đã lớn khôn nhưng với bố con vẫn luôn luôn là cô gái bé nhỏ hay nhõng nhẽo bố mà thôi.
Bố tin ước mơ hồi nhỏ của con tất cả sẽ trở thành hiện thực vì con luôn là một cô bé ngoan. Bố nhớ con đã từng ước rất nhiều thứ, con ước lớn lên sẽ làm diễn viên giống bố và với một cô gái cá tính như con bố tin chắc con sẽ có thật nhiều ước mơ hoài bão. Con yên tâm, bố sẽ để con đi con đường mà con muốn đi. Con sẽ thoải mái bay nhẩy với chính đôi chân của mình trên con đường mà mình đã chọn nhưng bố sẽ mãi mãi bên cạnh con, che chở cho con những lúc con đi sai đường và sẽ luôn là một bờ vai để con dựa vào những lúc con mệt mỏi.
Cho dù sau này con có trở thành một người thật tài giỏi hay không, cuộc sống của con có thể giàu sang hay nghèo khó thì bố chỉ cần con là một người con hiếu thảo thôi, như vậy là bố đã thấy ấm lòng rồi. Chỉ khi con đối xử tốt với người thân ruột thịt của mình thì con mới có thể đối xử tốt với người khác được.
Bố chỉ mong ước cuộc sống của con luôn hạnh phúc. Nhìn thấy con hạnh phúc là đã quá đủ với bố rồi, bố không cần gì hơn cả. Bố tin con sẽ biết cách khiến cuộc sống của con luôn tươi đẹp và con sẽ mang những điều tốt đẹp đến với mọi người. Con gái yêu hãy nhớ những lời của bố nhé! Bố yêu con
Bố Minh Khang
Gửi Suti con gái yêu thương bé bỏng của Ba!
Con gái yêu, ba không mong con làm những điều to lớn hay con phải cố gắng thành đạt. Ba mong con sẽ luôn yêu đời, yêu cuộc sống, yêu gia đình và yêu chính bản thân mình. Con hãy là cô gái nhân hậu và trong sáng mà con vân luôn như vậy con nhé. Con biết không, niềm hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ là nhìn thấy nụ cười của con và chị Su Lì mỗi ngày.
Các con lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và rồi các con cũng sẽ đủ lớn khôn để rời xa ba mẹ. Nghĩ đến ngày đó, ba thấy buồn nhưng ba sẽ để cho con tự quyết định cuộc đời như chính ba mẹ cũng đang làm như vậy. Ba mẹ chỉ có thể đứng bên cạnh giúp con chuẩn bị cho cuộc sống sau này của mình.
Con gái, nhìn con sống vô tư và hồn nhiên như hiện tại, đôi khi ba thấy lo vô cùng. Lo khi xã hội ngoài kia đầy cạm bẫy, chông gai. Ba lo cho con gái của ba sẽ vấp ngã trên con đường con đã đi. Ba sẽ cố gắng làm một người cha thật tốt, làm một người bạn với các con. Hãy vững bước để chuẩn bị cho mình một tương lai tươi sáng con nhé. Ba mẹ luôn yêu và bên cạnh các con!
Bố Đỗ Minh
Ti yêu, vậy là hai bố con mình đã cùng nhau đi hết hành trình cuối cùng của Bố ơi mình đi đâu thế. Bên cạnh những trải nghiệm đáng nhớ mà rất ít người có cơ hội được trải qua. Điều quý giá nhất mà bố con mình có được khi tham gia chương trình là cơ hội để hiểu mình và hiểu nhau hơn.
Nếu ở những hành trình đầu tiên bố đã rất vui khi thấy Ti là một người đàn ông tuy nhỏ nhưng có bản lĩnh và nhiều tình cảm, biết giúp đỡ bạn bè thì ở những chặng cuối cùng thì bố còn vui hơn khi thấy Ti dần học được cách kiểm soát bản thân.
Khi nào lớn hơn nữa, chắc chắn Ti sẽ hiểu rằng cuộc sống không có gì là mãi mãi. Bố chỉ mong một điều dù thế nào chỉ cần Ti giữ được bản lĩnh, biết kiểm soát bản thân và biết nghĩ cho người khác thì Ti sẽ luôn là người hạnh phúc. Mong Ti sẽ luôn giữ tình bạn đẹp với Bi, Chip, Suti và các bố. Bố yêu Ti và Bố rất tự hào về Ti.
Nhiệm vụ của con trong tương lai, một ngày nào đó nếu Ti có con hãy thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:
- Ở bên con khi con chào đời.
- Dành cho con chọn vẹn 3 ngày chỉ có 2 bố con với nhau.
- Nói với con để con hiểu mình yêu con bất cứ khi nào mình có thể.
Con hãy biết ước mơ, nhưng để trở thành hiện thực thì ước mơ đừng xa rời thực tế, đừng hão huyền và ảo tưởng. Con phải luôn có niềm tin. Không chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà con cũng cần có niềm tin vào mọi người, niềm tin vào cuộc sống. Nếu không có niềm tin, con sẽ chẳng thể làm được việc gì.
Công việc, cuộc sống đôi lúc sẽ có những khó khăn, trở ngại đòi hỏi con phải luôn nỗ lực. Để có được những thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và say mê, con ạ. Hãy nhớ rằng 'thành công không phải là một đích đến, đó là một quá trình'. Vì thế, con hãy tiếp tục ước mơ, tiếp tục tin tưởng và không ngừng nỗ lực, con nhé!."
Chuyến tàu "Bố ơi, mình đi đâu thế" đã đến lúc phải dừng bánh nhưng hành trình của những giấc mơ thì còn mãi. Hành trình này là của các con, ngọn núi này là của các con, ngọn núi khắc tên Chíp, Suti, Tốt Ti và Bi béo. Hãy ghi nhớ mãi những kỉ niệm này nhé. Tạm biệt các con - NHỮNG ĐỨA BÉ THIÊN THẦN
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet