Tình yêu phụ thuộc vào hoàn cảnh, phụ thuộc vào vật chất. Tôi không còn đủ sức để chạy theo nó nữa. Tình yêu thật xa xỉ... Nó thật đắt giá, tôi không thể mua nổi nó vì thế tôi chọn cho mình cuộc sống của một kẻ cô đơn, một cuộc sống không tình yêu.
Tôi là đứa sống khép mình, ít khi chia sẻ với ai những tâm tư, ngay cả khi bên cạnh người yêu, tôi cũng luôn có những nỗi lòng được giấu kín. Tôi cũng không hiểu nữa, không hiểu tại sao tôi cứ khư khư giữ cho riêng mình những nỗi buồn như thế.
"Loay hoay với trái tim tan nát tôi vô tình dẫm nát hạnh phúc xung quanh" thật thế hạnh phúc đã ở ngay bên cạnh tôi mà tôi không biết níu giữ, để rồi yêu thương đó đã tuột khỏi tầm tay, khi biết mọi thứ đã mất tôi mới nhận ra rằng mình là một kẻ vô tâm đến nhường nào. Tôi đang làm tổn thương chính bản thân tôi, tôi đang làm tổn thương những người đang yêu thương tôi. Tôi không biết trân trọng nó, tôi đáng là một kẻ cô độc đấy mà...
Tôi chấp nhận và tôi lựa chọn nó... "Cô đơn", tôi chọn cho mình cách sống một mình không ai bên cạnh. Không cần thêm một ai nữa, đó là sự trừng phạt của tôi. Chỉ một mình tôi thôi...
"Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi"...
Đúng vậy, những con đường quen thuộc ngày nào mà giờ đây như xa lạ với tôi, vẫn hàng trà đá ấy, vẫn ngã tư ấy nhưng sao hôm nay mọi thứ có vẻ lặng lẽ hơn, thưa người hơn...
Buồn... Tôi làm sao thế này, cảm xúc thật khó tả, mặc dù tôi đã quyết định buông tất cả, quyết định rời bỏ yêu thương... Nhưng sao tôi cứ như có cái gì đó luyến tiếc. Thật không đơn giản với một quyết định này, quyết định rời bỏ người mình từng coi là tất cả.
Bình thường bạn sẽ không để ý những thứ xung quanh mà cứ thờ ơ với nó, đến một ngày bạn cảm thấy thiếu một thứ gì đó thì lúc ấy bạn đã mất nó thật rồi.
Tôi... đã đánh mất yêu thương của tôi chỉ vì quá thờ ơ và lơ là nó. Tôi đã không biết nâng niu nó. Tôi buồn nhiều lắm. "Có những lời chia tay không phải vì hết yêu" Ừ.... Thì vẫn còn tình cảm đó, chỉ là không thể duy trì thứ tình cảm đó nữa, nó đã chạy quá xa với tầm với của tôi. Nó không còn thuộc về tôi nữa.
Tình yêu như là hạt cát, ta cố giữ nó thì nó lại càng bay đi, tình yêu cũng thế cố níu giữ bao nhiêu thì nó đi xa bấy nhiêu, chi bằng buông xuôi tất cả, cái gì thuộc về mình thì chẳng giữ nó vẫn cứ ở bên mình thôi. Tôi buông tay rồi đấy đi đi, yêu thương không thuộc về tôi, tôi cũng chẳng cần giữ lại làm gì. Tôi tin một ngày nào đó, yêu thương thật sự sẽ về với tôi và mỉm cười chào đón tôi thôi.
Người ta nói sống là để yêu và có ba người bạn phải kiếm tìm, đó là người bạn yêu,người yêu bạn và người sẽ cùng bạn đi đến cuối đời. Tôi đã đánh mất người yêu tôi, tôi đã tự mình rời xa yêu thương của tôi. Vì khoảng cách giữa tôi và người đó quá lớn, tình yêu đó không thuộc về tôi, chúng tôi sinh ra không phải để giành cho nhau...
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" ông trời cũng thật hiểu lòng người và biết tạo cảnh đó mà... Mưa...ừ tôi thích những ngày mưa, tôi thích "lang thang" dưới mưa, tôi thích hòa mình vào những cơn mưa rào. Đi dưới mưa,tôi chẳng cần bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa,tôi có thể khóc dưới mưa mà không sợ ai đó nhìn thấy, mưa như cuốn trôi đi những muộn phiền trong tôi. Sau mỗi lần như vậy cảm tôi thấy nhẹ lòng hơn.
Nhưng... Tôi cũng ghét những ngày mưa, mưa như mang theo những ký ức ùa về. Mưa như nhắc tôi nhớ lại cái ngày ấy... Ngày mà anh buông câu khiến một tình yêu tan vỡ. Cứ mỗi lần nghĩ về nó là lòng tôi lại nhói đau... Vì thế tôi cũng ghét những ngày mưa... Tôi là thế, một đứa chẳng giống ai, quái dị, có lẽ chỉ duy nhất một mình tôi như vậy.
Thích và rồi lại không thích, thật khó hiểu. Và giờ... còn đâu nữa những lời đã hứa giờ đã vút bay theo gió theo mây, tình yêu cũng xa tầm tay, tôi thành một kẻ cô đơn giữa biển người mênh mông này.
Đôi khi nghĩ.. cũng chỉ muốn làm một kẻ cô đơn thế này mãi thôi, như vậy có lẽ thoải mái hơn, chẳng phải lo nghĩ sẽ nói những gì cho những lần hẹn hò, rồi chẳng cần bận tâm họ có thật lòng với mình hay không? Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cứ mỗi tối café một mình, dạo phố cũng một mình tôi lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.
Lòng người thật tham lam, lúc muốn thế này lúc muốn thế kia, đến cuộc sống cũng phải phát chán về tôi. Bao nhiêu cho đủ cái lòng tham. Người ta sẽ chỉ nghĩ đến cái mong muốn của mình mà ích kỷ với mọi thứ. Họ sẽ chỉ mong muốn đạt được điều mình đã đặt ra mà chẳng hề hấn gì đến người đời.
Mặc dù tôi đã quyết định chọn cho mình cuộc sống của một kẻ cô đơn, nhưng một cô gái 23 tuổi sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ về tương lai với một căn hộ nhỏ cùng với tiện nghi ổn và bắt mắt. Tôi cũng bắt đầu biết lo lắng cho của cuộc sống sau này, trước mắt là công việc ổn định, và sau đó sẽ là chuyện lập gia đình. Thật phiền phức khi cứ phải nghĩ về điều đó.
"Tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả dườn như được mua bằng tiền" Tôi mệt mỏi rồi, tôi mệt mỏi với cuộc sống này rồi... ngày xưa... tình yêu của tôi xuất phát từ trái tim từ tận đáy lòng, chứ không như bây giờ... Tình yêu phụ thuộc vào hoàn cảnh, phụ thuộc vào vật chất. Tôi không còn đủ sức để chạy theo nó nữa. Tình yêu thật xa xỉ... Nó thật đắt giá, tôi không thể mua nổi nó vì thế tôi chọn cho mình cuộc sống của một kẻ cô đơn, một cuộc sống không tình yêu.
Đấy... Không yêu, không thương, không nhớ tôi vẫn sống tốt đó thôi. Không có nó tôi vẫn có thể làm mọi thứ đấy thôi. Tỉnh lại đi hỡi những kẻ lụy tình, tại sao cứ phải tỏ ra mình là một kẻ đáng thương như thế? Tại sao lại cứ phải chứng minh cho họ thấy mình cần họ và mình yêu họ rất nhiều thế? Không thấy mệt mỏi sao? Chỉ là người dưng thôi, vậy tại sao không dành tình yêu đó cho cuộc sống của mình? Tại sao không học cách yêu thương bản thân và những người xung quanh, đó cũng là tình yêu mà. Cuộc sống sẽ còn nhiều điều thú vị hơn những gì bạn nghĩ đấy, hãy chọn cho mình một cuộc sống mới thật bình yên đi.
"Chia tay" với cuộc sống bộn bề những suy nghĩ và tháng ngày yêu đương tôi bắt đầu lập ra cho mình những kế hoạch bận rộn, đầu tiên là lao đầu và chìm sâu vào những giấc ngủ đã, sau đó là những trận bóng chuyền "kinh hoàng" với các anh chị cùng cơ quan.
Tôi bắt đầu yêu cuộc sống này, tôi bắt đầu làm quen dần với cuộc sống của một kẻ cô đơn rồi. Tôi chẳng ngại gì những buổi tối một mình bên ly café đắng ngắt nữa, tôi cũng chẳng cần ai cùng tôi dạo phố nữa.
Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ, tôi biết được rằng dù cuộc sống có như thế nào đi nữa, nó có tốt đẹp hay không là do mình. Chỉ cần ta muốn thay đổi thì mọi thứ vẫn còn có thể khi ta còn niềm tin và hy vọng.
Lựa chọn cuộc sống của một kẻ cô đơn tôi làm được nhiều thứ hơn, tôi cảm thấy yêu đời hơn, tôi yêu bản thân và biết chăm chút nó hơn, điều đáng mừng là tôi tham gia nhiều club và có nhiều bạn bè hơn.
Ổn rồi đấy, cuộc sống của tôi ổn rồi đấy.. Cô đơn cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nó là khoảng thời gian giúp tôi chấn chỉnh lại bản thân và công việc cũng như cuộc sống. Tôi đã hoàn thiện mọi thứ nhờ nó. "Cô đơn" thật tuyệt vời.
Zeremi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet