- Tình yêu là gì mà con người ta cứ phải lao đầu vào dù biết sẽ rất đau?
Đau hơn là khi phải đứng từ xa nhìn người mình yêu đang hạnh phúc, vui vẻ bên ai khác - không phải em. Anh có thấy từ xa, em phải cố nuốt nước mắt vào trong tim khi anh đang tay trong tay với một ai? Anh có biết, từng đêm em phải dày xé với bao nỗi đau, nỗi nhớ đơn phương về anh? Em ngốc quá, phải không anh? Cứ không ngừng nhớ thương một người dù biết người ấy chắc sẽ chẳng bao giờ thuộc về em. Quả thật, cảm giác ấy rất đau, đau thấu xương nhưng không hiểu vì sao em cứ cố giả vờ như là mình chẳng sao!...
Rồi cho đến một ngày, em nhận ra khoảng cách của anh và em là quá xa... Lúc ấy cũng là lúc em muốn buông bỏ, em muốn quay ngược thời gian - lúc em và anh không quen biết, là những người xa lạ đi qua nhau một cách nhanh chóng, vội vã...Nhưng em quá yếu mềm, em không thể xóa đi hình bóng anh trong tâm trí. Anh ơi, em phải làm sao?! Em quá mệt mỏi với hàng nghìn nỗi buồn đau vềmối tình đơn phương này rồi....Em từng đọc được dòng status của một bạn: "Yêu được thì sẽ quên được, vẽ được thì sẽ xóa được nhưng nói được sao không làm được?". Thật vậy, quên anh- em không làm được! Giờ đây, trong tâm trí em bộn bề những nỗi niềm của riêng em...
Cứ thế "tình đơn phương" trong em cứ tiếp tục, ngày qua ngày nó càng lớn hơn song song đó là những nỗi đau lại càng nhiều hơn nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương. Thôi thì đành chấp nhận thôi bởi anh đã có hạnh phúc riêng rồi mà! Em luôn ở phía sau anh, luôn bên anh những lúc người đó làm anh buồn nhưng chỉ với tư cách làmột đứa emmà thôi! Những lúc ấy, em trách ai đó "Tại sao lại làm tổn thương anh?", " Tại sao lại không làm anh vui?", " Tại sao lại không biết trân trọng anh?",cứ thế hàng nghìn câu hỏi, lời trách móc hiện ra trong đầu, em càng trách anh nhiều hơn" Tại sao lại chọn người đó mà không phải em? Em mới là người luôn ở phía sau thương yêu anh mà?! ". Rồi em lại trách em "Tại sao lại yêu anh đến như vậy mặc dù anh chẳng hề ngó ngàng gì đến em?". Em trẻ con thật, anh nhỉ? Em nghĩ cứ giả vờ trẻ con như vậy thì sẽ tốt thôi, có như thế mới không làm anh khó xử, không phải ngượng ngịu khi lỡ quan tâm anh quá mức...
Nhìn ánh mắt anh trao về ai, lòng em chợt quặn thắt trong bao niềm đau. Anh có biết, khi buồn đau, thất vọng hay hạnh phúc người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh?!...Nhưng có lẽ cố quên anh, cố xóa hình ảnh anh trong suy nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta...
Em sẽ thầm chúc cho anh luôn hạnh phúc bên người anh yêu! Dù sao thì em sẽ luôn bên cạnh anh lúc anh cần, sẽ là bờ vai cho anh dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay muộn phiền... Anh cứ yên tâm, em tin sẽ có một ngày nào đó em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và rồi quên anh nhanh thôi. Còn tình yêu một phía này, em sẽ giấu kín riêng em thôi còn hơn vội buông lời yêu để rồi cách xa nhau trong ngại ngùng...
Tống Phạm Kiều Hương -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet