Người ta cứ bảo, con gái chừng ấy tuổi mà chẳng chịu yêu ai. Cứ trốn tránh hoài. Nhưng người ta đâu biết con gái đã từng yêu rồi và cũng chán yêu rồi. Con gái chỉ thích sống như thế này thôi: độc thân nhưng không cô độc.
Cuộc sống của con gái ngẫm ra thì vốn vô cùng nhàm chán: ngày đi làm rồi tối về nằm vuốt ve mèo con và xem phim, rồi ngày lại đi làm tối về ngồi xem mèo ăn và xem phim... Cứ ngày này qua ngày khác, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, có chăng cũng chỉ có vài ly cafe và vài người bạn vào ngày đẹp trời nào đó. Chỉ thế thôi, bạn bè bảo con gái nhạt nhẽo quá. Rồi cứ í ới con gái ra đường. Ừ, phải rồi, ra đường để xem có gì đó mới mẻ, ra đường để biết con gái đang hoài phí những tháng ngày tuổi trẻ. Con gái cũng biết thế, nhưng con gái lại chỉ thích ở nhà, chỉ thích yên tĩnh một mình. Con gái thấy vui và thoải mái khi ở nhà. Con gái thích chăm hoa, thích sáng sáng cầm bình xịt phun sương và ngắm những cánh hoa đang hé dần. Con gái thích nấu những món ăn mà con gái thích chỉ để cho con gái và mèo con ăn thôi. Và con gái thích ngồi hàng giờ xem phim và cười thật thoải mái mà chẳng sợ ai đó nói con gái vô duyên...
Nhưng con gái cũng chẳng ở nhà mãi được. Bạn bè đồng nghiệp của con gái cứ lôi con gái ra ngoài nào là đi ăn, khi lại đi hát hò. Con gái cũng gặp gỡ thêm nhiều bạn. Và con gái lại rung động lần nữa. Nhưng con gái lại chỉ thấy buồn thôi. Vì chắc người ta chẳng thích con gái đâu. Nhiều hôm con gái bị tương tư mà chỉ biết giấu trong lòng đến mất ngủ. Sáng mai đi làn con gái bị kiệt sức cả ngày dài. Nhiều lúc con gái muốn gặp lại người đó vì con gái thấy nhớ, nhưng nhiều lúc lại ước chẳng gặp lại nhau để con gái có thể quên dần quên dần. Nhưng con gái mạnh mẽ lắm, con gái có thể điều khiển trái tim mình để con gái dễ chịu hơn. Chỉ là cảm nắng thôi mà!
Và rồi con gái lại ở nhà, lại xem phim, chăm hoa, nuôi mèo. Con gái lại ít ra ngoài. Con gái vẫn thích thế này hơn. Cứ như thế con gái thấy bình yên lắm!
Mạn Xuyên Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet