- Ý tưởng táo bạo này đã ra đời như thế nào?
- Trong đầu tôi lúc nào cũng muốn làm một chương trình như vậy. Nhớ vài năm trước, các người mẫu diễn trong chương trình Việt Nam Fashion Week, khán giả ngồi rất lịch sự và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng người mẫu trong những trang phục khác nhau. Thậm chí, người mẫu vừa xuất hiện, đi vài bước đầu tiên là khán giả đã vỗ tay. Nguyên một thời gian dài, tôi, Hồ Ngọc Hà, Dương Yến Ngọc, Ngọc Thuý, Uyên Lan... sau nữa là Kim Hồng, Bằng Lăng... làm mưa làm gió trên sân khấu. Xuân Lan bước ra, Hồ Ngọc Hà đi vào là có thể phối hợp với nhau, tạo nên một dáng rất sốc. Chúng tôi luôn tung hứng trên sàn diễn mà không cần phải dàn xếp trước, và tôi không bao giờ quên được không khí đó.
Đam mê, ai cũng còn, nhưng sàn diễn thời trang bây giờ quá hụt vedett có tâm huyết thật sự. Tôi dựng lại sân khấu với sự góp mặt của những người mẫu kể trên, còn người mẫu nam sẽ là Bình Minh, Khánh Trình, Đức Vĩnh, Quốc Cường... cùng một số người mẫu mới tốt nhất hiện nay. Đây sẽ là chương trình tập trung mọi người cùng sống lại một lần nữa không khí thời trang trước đây.
Người mẫu Xuân Lan. Ảnh: LaLa Models |
- Ý nghĩa của sự "sống lại" này là gì?
- Không riêng thời trang mà cả ca nhạc cũng đang rất cần những chương trình chuyên nghiệp. Đáng lẽ trước đây có những chương trình hay thì bây giờ phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhưng có vẻ như có nhiều sự mai một nên chúng tôi muốn tập trung những cái đẹp nhất, hay nhất để tái hiện lại. Trong xu hướng thời trang sàn sàn như hiện nay, một chương trình đẳng cấp cũng đáng làm lắm. Đây là sự đam mê trong lòng mỗi người cộng hưởng lại để ra một chương trình, không phải vì thương mại. Toàn bộ số tiền thu được đêm đó sẽ chuyển đến những bệnh nhân nghèo mổ tim và trẻ em cơ nhỡ bệnh tật.
- Hồ Ngọc Hà đã chia tay thời trang và đang "phất" trên sân khấu ca nhạc, Dương Yến Ngọc cũng bắt đầu cầm mic hát rock, Ngọc Thuý không còn tâm huyết với sàn diễn mà thu mình về FPT... Quy tụ vedett trong một sự "rã đám" như vậy khiến chị gặp phải khó khăn gì?
- Người đẹp kình nhau hay không tôi không biết, còn những người mẫu tôi kể tên giống như anh chị em trong nhà. Dù không làm việc chung với nhau nhưng mỗi ngày chúng tôi vẫn liên lạc, nhắc lại kỷ niệm trước đây mình ra sân khấu được khán giả vỗ tay, hưởng ứng như thế nào, và bây giờ chúng tôi rất muốn sống lại cảm giác đó. Nếu làm được và làm tới, khán giả sẽ không lơ là với mình. Hơn nữa, bây giờ mỗi người một con đường, các bạn không còn thời gian để tập trung vào thời trang nên đây là chương trình đặc biệt để các bạn hội ngộ, gặp gỡ, chia sẻ và tri ân.
- Theo chị, tâm lý của người làm chương trình lớn để tạo bước đệm và người chỉ tưng bừng một đêm rồi chấm hết có gì khác nhau?
- Xin khẳng định là ngay từ đầu chúng tôi đã thoả thuận: việc làm của mỗi người không phải để đạt được cái gì cho mình. Mình thích và vui thì làm, nhất là việc làm ấy đóng góp được một phần dù rất nhỏ bé cho mục đích cao đẹp. Hơn nữa, như tôi đã nói, mục tiêu chương trình lần này là thoả mãn ước mơ, ngọn lửa trong lòng mọi người. Còn nếu lặp đi lặp lại sẽ nhàm, trong khi nhiều bạn cũng đã chuyển nghề, không còn thời gian để tham gia.
- Với chủ đề "Đẳng cấp của thời trang", phần lớn người mẫu trong chương trình lại là những model nổi tiếng thế hệ trước, liệu làm như vậy có là sự phủ nhận thế hệ người mẫu hiện tại?
- Mỗi người có một chỗ đứng riêng, không ai có khả năng phủ nhận ai. Nhưng tôi cũng nói thêm, mặc dù bây giờ có nhiều người mẫu triển vọng, trẻ hơn, cao hơn, mặt mũi xinh xắn hơn chúng tôi trước đây, nhưng tìm một người mẫu có phong cách rõ ràng để khán giả công nhận và thán phục thì không có, hoặc có mà chưa tới, và con số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi có thể kể tên, đó là Phùng Ngọc Yến, Ngọc Quyên, Vũ Thu Phương... Các bạn ấy học hỏi, phấn đấu, rèn luyện và có tính kiên trì, nhưng vẫn chưa tới được cái mức "tan" hẳn ra.
Tôi nhớ mãi cảnh trước đây khán giả đi xin từng cái vé vào xem chương trình Việt Nam Fashion Week, người ta ngồi nhìn không chớp mắt. Vì trang phục, ánh sáng, không gian quá đẹp, người mẫu thì "điên" trong bộ đồ đó. Bây giờ tôi không nhìn thấy cái sự "điên" trong thế hệ người mẫu hiện tại. Trước đây, người ta gọi chúng tôi "điên" vì lên sân khấu, chúng tôi không còn là mình nữa. Mặc một bộ đồ, tôi múa may quay cuồng, diễn như thế nào để cho ra chất bộ đồ nhất. Không riêng tôi, mà ai cũng mang ý muốn mình sẽ làm tốt nhất trong chương trình. Chính sự cạnh tranh đó nên người nào cũng có phong cách riêng và tạo được điểm nhấn. Bây giờ, mật độ chương trình dày hơn trước đây, nhưng để tìm một chương trình thời trang chuyên nghiệp, người mẫu diễn sốc, mang cái hồn của chương trình gần như không có.
- Phải chăng vì không có sự cạnh tranh, những chương trình hay lại hiếm hoi, nên để thấy Xuân Lan "điên" như trước cũng khó?
- Tôi chỉ thật sự "điên" khi làm việc với một êkíp hợp với mình. Bởi yếu tố để người mẫu có thể quên được mình trên sân khấu là trang phục đẹp, ý tưởng đạo diễn hay, âm nhạc, ánh sáng lạ, sân khấu đẹp, trang điểm đẹp. Nhưng rất ít chương trình như vậy. Tôi thấy có những chương trình đầu tư lớn song chỉ có vài người mẫu làm nên chuyện, còn lại hòa với nhau, người này na ná người kia.
Tôi không hiểu sao các bạn không làm cho tới ý tưởng của đạo diễn chỉ vì sợ xấu. Có những chương trình làm tóc tai xù xì, mặt mũi trắng bệch, mình không nhìn ra mình nữa nhưng hình thể đó kết hợp với bộ đồ sẽ rất hiệu quả. Tuy nhiên, các bạn lại sợ người ta không nhìn ra mình và muốn mình xinh đẹp kiểu hiền hòa. Đó chính là lý do khó tìm được một người mẫu cá tính thật sự. Và chính điều đó lại càng thôi thúc chúng tôi "chơi" thật "đã" trong "trận" này.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet