Mẹ à, con biết sau khi đọc xong bức thư này mẹ sẽ thất vọng vì con nhiều lắm nhưng lời đầu tiên con muốn nói đến trong bức thư này là: “Con xin lỗi mẹ!”, con xin lỗi vì thời gian, công sức và những kỳ vọng của mẹ dành cho con nhưng con không thể thi đại học mẹ à.
12 năm con đi học là 12 năm mẹ đã phải vất vả đầu tắt mặt tối hàng ngày để kiếm tiền lo cho con cùng hai đứa em nhỏ. Ba mất sớm, mọi gánh nặng đều dồn lên vai mẹ, từ việc chăm lo vườn rau, nuôi mấy con gà, chắt chiu từng quả trứng để đóng tiền cho anh em con đi học, để chúng con có sách áo mới khi bắt đầu năm học để bằng bạn bằng bè. Con nhớ mỗi đêm đông giá mẹ dậy sớm nhóm lửa nấu cơm cho bọn con ăn dù chỉ là món cơm rau muống luộc giản dị hay những đêm khuya mẹ lặng lẽ khâu từng chiếc áo cho con. Mẹ vẫn thường bảo con: "Nhà mình nghèo vật chất nhưng không thể nghèo về kiến thức con ạ!". Những lời đó của mẹ con vẫn khắc sâu trong lòng và gắng sức học dù có nhiều lần con vẫn khóc một mình, tự trách bản thân vì không thể đỡ đần được cho mẹ.
Con biết đại học là con đường ngắn nhất để đi đến thành công, nhưng đại học không phải là con đường duy nhất, và con biết nếu may mắn đỗ ở kỳ thi sắp tới thì thời gian khi con học đại học 4 năm sẽ khiến mẹ phải tần tảo nhiều hơn nữa để lo cho con, con không muốn như thế đâu mẹ!
Con không thể thi đại học mẹ ạ, con xin lỗi vì đã làm giấc mơ của mẹ tan thành bọt nước, con biết mẹ sẽ buồn lắm nhưng con xin mẹ đừng khóc. Con không muốn mẹ phải khổ thêm nữa, mái tóc mẹ đã bạc nhiều vì gió sương, đôi vai mẹ gầy gò vì quang gánh, những quang gánh chở yêu thương đầy áp mà mẹ dành cho chúng con. Con đã đủ tuổi trưởng thành rồi mẹ ạ, đã tự lo được cho bản thân, đã có thể tự kiếm việc làm dù cho đó là công việc nặng nhọc, nhưng con là con trai mẹ mà, con sẽ không quản ngại đâu mẹ ạ.
Khi đưa ra được quyết định này, con đã phải trằn trọc suy nghĩ rất nhiều đêm. Và có thể con đường mà con lựa chọn có thể sẽ nhiều chông gai hơn so với những bạn học đại học khác, nhưng con vẫn luôn tự tin rằng với lòng đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ con sẽ vượt qua được tất cả vì mẹ vẫn thường dạy con có đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu thì mới đạt đến những thành công.
Mẹ hãy cứ yên lòng mẹ nhé, dù có thể hôm nay mẹ sẽ rất buồn nhưng con biết những yêu thương của mẹ vẫn luôn dành cho con, lòng mẹ vẫn dõi theo con từng ngày từng tháng như bao năm trước. Và con biết yêu thương con suốt cuộc đời, chỉ có thể là mẹ mà thôi...
Mẹ hãy chăm sóc cho các em và cả mẹ thật chu đáo nhé vì cuộc sống của chúng con cần mẹ, cần bàn tay yêu thương chở che, cần hơi ấm của mẹ để sưởi ấm lòng chúng con và mẹ cũng đừng khóc nhiều mẹ nhé vì nước mắt quý hiếm lắm mẹ ạ, mẹ hãy dành nước mắt để khóc cho lúc con trở về với những thành công mà con đã đạt được, mẹ nhé!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet