Bước vào tuổi đôi mươi, chưa già và cũng không còn nhỏ để khóc với Mẹ than thở với gia đình những chuyện buồn về tình yêu mà mình đang mắc phải... Sống trên đất khách quê người không quen biết được ai,hiếm hoi quen được một người tốt khiến mình đặt niềm tin và tình cảm thì hãy yêu và cố gắng giữ người đó bên cạnh mình nhé, đừng để họ đi xa... Bởi vì biết đâu được trong phút chốc mình sẽ nhớ da diết người ta...vì một lí do nào đó...
Bất cứ người con gái nào cũng mong muốn mình có một người đàn ông quan tâm, chăm sóc mình hằng ngày... Nhắn tin, thăm dò và đôi khi ghen nhẹ một chút thì cô gái sẽ cười mỉm ngay thôi. Vậy mà số người trớ trêu, đa phần người đàn ông đến với họ đều " không có thời gian " để làm những chuyện gọi là " rãnh " đó thì phải? Nỗi sợ hãi của con người con gái đã ngấm dần từ câu xa mặt cách lòng vậy nên hi vọng mong manh gửi đến người yêu nơi phương xa là hãy mang cho họ một sự tin tưởng tuyệt đối, một lời hứa là sẽ chờ vì không chừng máu lạnh của các anh sẽ mang lại nỗi đau buồn cho họ.Yêu xa thôi chứ đừng cách lòng nhé.
Một cô gái nếu được ở gần người yêu thì sẽ nhõng nhẽo, bám không rời và hay được các anh gọi là " lảm nhảm bên tai " nhưng vấn để khoảng cách đã không cho phép người con gái chúng tôi với tới được... Yêu xa, quen xa khổ lắm ai ơi. Nó sẽ là nỗi cô đơn chắp cánh cho nỗi buồn vô tận, là nước mắt bao đêm trằn trọc không ngủ được, là sự ghen tị vào những ngày lễ khi đi giữa dòng người ngột ngạt, là những đêm chờ một cái tít tít của tin nhắn, là những lo lắng về người ta ăn ngon không, mặc đủ ấm chưa...và chỉ là nỗi lòng của một người con gái mà thôi... Vậy thì mong các anh thay vì ngồi hút một điếu thuốc, uống một cốc cà phê, chơi một ván game hay xem một bộ phim mình thích...thì hãy nhớ tới người con gái đang mòn mỏi cách xa anh mười mấy ngàn cây số, đôi khi không cần rờm rà chỉ là " em ngủ ngon " thì những đêm trằn trọc sẽ thẳng tuốt tới sáng ngay thôi. nhưng đó chỉ là những hành động hiếm hoi của các anh " bận không lí do ".
Khi yêu nhầm những người có máu vô tâm, hờ hững, thì ai cũng sẽ phải chuẩn bị sẵn cho mình một liều thuốc tinh thần là " vô tư "... cứ tự tạo cho mình một niềm vui, một hi vọng nào đó đi bởi vì hãy tin họ, cố tin họ... họ chỉ vô tâm thôi, chỉ bận thôi nhưng họ chỉ yêu một mình ta... đừng vì xa nhau mà mất niềm tin vào nhau, khoảng cách chỉ là thử thách... vượt qua thử thách thì chúng ta sẽ được hạnh phúc... Bao lần tự nhủ như thế...có đúng hay sai cho một người con gái đang nhớ da diết người yêu hờ hững như anh?
Chi Nhỏ -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet