Cuộc sống như 1 câu truyện ngắn, như một dòng chảy ồn ào và náo nhiệt, dòng chảy ấy cuốn tôi đi. Nhiều lúc tôi vô tình quên mất mình đã từng rung động, từng có một tình yêu. Để rồi khi gặp lại một người bạn cũ, người ấy đã hỏi tôi: "Mày có còn nhớ người đó không?" Bất giác tôi cau mày, rồi mỉm cười. Tôi có còn nhớ đến người đó không? Nhớ ư? Lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến một câu mà tôi đã từng đọc được ở nơi nào đó: "Vốn dĩ là chưa từng quên, cớ sao phải nhớ?".
Tôi là một cô gái Kim Ngưu. Người ta bảo, Kim Ngưu cần ít nhất là 5 năm hoặc lâu hơn nữa để quên một người đã từng tồn tại sâu nặng trong kí ức của mình.
Người ta cũng bảo rằng kẻ nào sống trong quá khứ chính là kẻ thất bại. Tôi đã từng tự huyễn hoặc bản thân mình tin như thế, để cố quên, để cố khỏa lấp nỗi nhớ về một bóng hình xa xăm nào đó. Nhưng đến cuối cùng, tôi đã không làm được. Nhưng, không làm được không có nghĩa tôi là kẻ thất bại. Tôi biết như thế và tôi tin như thế.
Đôi lúc, quá khứ chính là sự may mắn của hiện tại.
Bạn hãy nhớ rằng, không phải ai lưu luyến những hồi ức xưa cũ cũng là người lấy nó ra làm điều kiện so sánh với hiện tại, và không phải ai sống ở hiện tại đều lấy sự trân trọng quá khứ làm mục tiêu sống của cuộc đời mình. Hai từ "hồi ức" bản thân nó cũng đã chứa đựng biết bao nhiêu sắc thái tình cảm, nó từng khiến con tim ta rung động.
Trở lại với vấn đề. Mục đích tôi muốn nói ở đây chính là không phải ai còn vương vấn tình cũ cũng là người thất bại. Tôi nghĩ như thế và bạn cũng nên nghĩ như thế. Bởi lẽ, trong quá khứ, chúng ta đã từng yêu, chúng ta đã từng sống hết mình cho những hồi ức ấy, chúng ta đã từng cómối tình đầu.
Sống trên cuộc đời này, có nhiều người sẽ cố gắng rũ bỏ quá khứ của mình, họ sẽ nói rằng "nhớ làm gì, quên rồi" nếu được hỏi những câu tương tự như thế. Nhưng thay vào đó, tại sao bạn lại không nói câu: "Chưa từng quên, sao phải nhớ?" Tôi tin bất cứ ai cũng nhớ, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Không một con người nào trên thế giới này có thể quên đi hoàn toàn những hồi ức của mình, nhất là những hồi ức tình yêu mà họ đã từng cố gắng vun đắp.
Nhớ không có gì là hổ thẹn cả. Nó không chứng tỏ bạn là một con người yếu đuối. Ngược lại, quên không có gì là đáng tự hào cả. Nó không chứng minh bạn là một con người mạnh mẽ. Hãy biết nhớ, biết trân trọng những kỷ niệm đã từng là môt phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
Hãy biết cất nỗi nhớ ấy vào một nơi và biết đón chào những nỗi nhớ mới.
Tôi đã, đang và sẽ làm được. Tôi tin bạn cũng sẽ như thế...
Hãy mạnh mẽ lên, các cô gái!
Phạm Bảo
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet