Nội dung

June - tôi gọi nàng là June, thay cho cái tên "tháng Sáu". Nàng kiêu hãnh, lạnh lùng và cô độc đến đáng sợ, bởi lẽ mọi thứ trong bản thân nàng đều là "cực kì", mà người ta bảo, cái gì quá cũng không tốt.

June đẹp, June mạnh mẽ, June độc lập vì thế nên chẳng có ai có thể hiểu được " June thực sự là người như thế nào". Mà thực ra thì người ta chỉ quen với June như thế, chỉ họ cũng chẳng thèm bận tâm June có như vậy không. Năm này qua năm khác, June cứ vậy, cứ sống là một June luôn vui vẻ, vô lo vô tư, cứ sống là một phiên bản của xã hội còn phiên bản thật lại được giấu nhẹm. June không muốn nhận sự thương hại, bởi vì June biết, bản thân June yếu đuối rất nhiều và thèm khát ở người ta là sự quan tâm đến từ chính con tim.. Thế nhưng, càng tỏ ra là mình yếu đuối thì thứ June nhận càng là những nỗi đau từ sự thương hại hời hợt nhạt nhòa theo từng phút giây...

Con người ai mà chẳng muốn được là mình, được khóc thật to khi buồn, được yêu thật nhiều và da diết, được cháy mình theo những bản nhạc khuya, nhưng June không thể. Cô chai mòn con tim với những lời hứa nói vội, với những thứ phù phiếm và mờ ảo, để rồi giờ có đá cô bay khỏi trái tim người ta thì cô chỉ biết cười khểnh bản thân mình, cười thật nhiều... Cô muốn khóc, trong đầu cô nghĩ thế, nhưng nước mắt cô chẳng hề rơi. Thật là khó hiểu mà...

Viết cho june - cô nàng tháng sáu của tôi

Tôi quen June vào một ngày mưa trong quán cà phê quen thuộc. Gặp June, tôi bị mê mẩn bởi cô, một thứ ma lực thu hút tôi để rồi giờ tôi cảm thấy như mình đã yêu June... June sống, June tồn tại, như thể là chính tôi trong đó. Tôi yêu June chắc vì tôi yêu con người thật của June. Tôi đồng cảm và say với June những cuộc say bất tận, để rồi, đêm về, tôi lại ôm June vào mà khóc, mà gào thét. June cũng thế... June bảo, June đau, "chỗ này này", June cầm tay tôi đặt lên tim, "Mây biết không, cảm giác nó như một lỗ hổng không gian, ngợp ngạp và khó thở lắm, June không hiểu nữa. Người ta bảo yêu June, rồi người ta lại bảo không yêu June. Thế là sao hả Mây? Mây này, June muốn khóc lắm, nhưng mà sao lúc người ta bảo vậy, June không khóc được, chỉ có cảm giác không thở được, mọi thứ lọt thỏm vào lỗ đen ấy. June nghĩ June có thể chết đi được luôn ấy.. Mây à".... Tôi ôm June vào lòng, "June này, Mây cũng thế....!"

Tôi thương June, June chẳng bao giờ nhận được thứ hạnh phúc nào là trọn vẹn, mọi thứ chóng vánh lắm. June kể " có hài hước không Mây khi mà June chưa yêu ai nhiều hơn 1 tháng". Ừ thì là do June lăng nhăng, hay do tình cảm nhạt dần. June bảo " June chẳng dám để bản thân mình yêu người ta trước, vì rằng như vậy sẽ khiến June đau khổ khi người ta chia tay, chỉ thực sự June cảm thấy tin tưởng thì June mới yêu." Ngốc lắm June à, tình yêu mà có ngăn cấm nó được sao " Thế June đã đặt niềm tin vào ai bao giờ chưa?"... June nhìn tôi, và nước mắt June rơi... Lần đầu June khóc trước ánh sáng, là lúc tôi thấy June yếu đuối, rất yếu đuối... " June đã đặt niềm tin cho 3 người, và tất cả họ đã rời bỏ June rồi Mây ạ. ^^ Lí do à? June cũng ko biết, người ta bảo, chỉ muốn dừng lại thì June dừng lại thôi. June không níu kéo, vì khi đã nói vậy, là người ta đã không còn tình cảm với June nữa rồi..."

June kể cho tôi về những đêm rông dài khắp phố đêm Hà Nội với anh, một anh chàng bụng bự đủ vừa để ôm trọn vào lòng. " Không biết giờ có ai là nghệ sĩ piano thay June nữa không. Trước kia, June thường đánh piano trên cái bụng bự của anh, rồi cù anh một cái để anh phải lăn ra cười và ghì chặt cù lại June. Anh bảo June nên học kéo Violin để sau này bụng bự của anh sẽ trở thành sáu múi, lúc đó June ôm cái khuôn mặt ú của anh và gắn vào những nụ hôn. Anh khen June là người truyền lửa tình yêu đấy..." Bay bổng theo những giấc mơ mang tên quá khứ, những mảnh kỉ niệm va vào da vào thịt, cứa đến chảy cả máu. Tôi kéo June về, nhưng June không chịu, June bảo, máu chảy nhưng June không đau mà June chỉ đau vì không chạm được vào anh trong đó... Này, chàng trai, anh yêu June mà, anh hiểu June đúng không, sao anh nỡ bỏ lại June với những vết đau mới mà trước đó anh còn cố gắng " tốt bụng " xóa đi vết thương cũ... Liệu cứ vá rồi lại cứa, rồi lại vá, thì nó có thành TRÁI TIM nữa không?... June nhớ anh!

Viết cho june - cô nàng tháng sáu của tôi

June mạnh mẽ, và gai góc. Thiếu thốn cái gọi là chân thành, và thừa thãi những nỗi nhớ, June càng cô độc và cứng cáp như con cá gai, sẵn sàng phình to bộ gai để tránh tiếp xúc với ai đó. Nhìn June cười, tôi càng muốn ôm chặt June vào lòng và lau đi những vết hằn trong tim... Mai June chết, June bảo, trước khi chết, June muốn yêu. Nhưng yêu ai bây giờ hả June? Khi anh bảo, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này với June, June không khóc, June chỉ ngừng thở vài giây rồi trả lời "thực ra thì em không ổn lắm". June không giấu diếm, June muốn anh biết June đau, nhưng anh chỉ bảo "rồi em sẽ ổn thôi, một vài ngày nữa, ổn thôi".... Tôi gào khóc ghì chặt June vào lòng "June này, nếu có thể, Mây sẽ yêu thay phần June nhé"... Gió sẽ mang June đi, nhưng nơi đây, liệu có ai còn nhớ tới June, còn nhớ tới nụ cười của June và những niềm vui mà June mang tới.Tôi tự hỏi, chí ít ba người mà June nhắc tới, liệu họ có còn nhớ June là ai không?

"June này, cuộc đời này liệu June có còn yêu thêm ai được nữa không? Khao khát yêu, yêu da diết và dữ dội, sao chẳng tìm được cho mình 1 chốn dừng chân ấm áp. Người ta sao nỡ mang đến cho June những hạnh phúc ngắn ngủn, những cái hôn, những cái ôm rồi lại bỏ lại June những nỗi hằn trong cả tim và kí ức... Mây xóa vẫn chưa hết sao? June đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa nhé. June tốt, June đẹp và June đủ mọi quyền để có hạnh phúc. Người ta bảo, chỉ là do hạnh phúc đến muộn thôi. Nhưng sao đến cả lúc June đi rồi, chẳng có hạnh phúc nào đến với June... June ơi, June à, Mây theo June nhé... Mây chẳng đủ can đảm để sống với những nỗi đau chỉ bằng phân nửa của June đâu. Sao June lại ngu ngốc mà sống một cuộc sống mạnh mẽ và quằn mình lên vậy? Đau lắm June à, để đến khi ra đi, June cũng chỉ một mình, Vậy có vui không June? June bảo không muốn làm phiền người ta, nhưng để June chết một mình vậy, June chịu được à... June chết đi, đừng bỏ Mây lại bơ vơ..."

Gió ơi, Gió à, ru June theo những giấc mơ

Mưa ơi, Mưa à, xóa tan những vết thương

Nắng ơi, Nắng à, sưởi ấm June nhé...

Tôi sẽ sống, mà không có June

Hà Nội - 29/06/2014, Yêu có thực sự là yêu, Mây mất người yêu

Chà Mây -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

Xấu hổ vì người yêu thiếu bản lĩnh

Có chán yêu người đàn ông thiếu bản lĩnh, không dám đứng lên đấu tranh vì lẽ phải…Tôi và người yêu dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới, tuy nhiêu sau một vài tình huống mới gặp gần...

Xem thêm