Còn nhớ ngày chúng ta cùng nhau xem phim So Young anh đã từng hỏi em rằng: "Nếu một ngày anh cũng như Trần Hiếu Chính kia thì em sẽ thế nào?". Em đã vẩu môi mà nói: "Sẽ không đâu." Anh cười, không nói tiếp.
Thật ra, em đã hoảng sợ. Em sợ điều anh nói sẽ trở thành sự thật. Và, như chính minh cho tất cả. Anh ra đi, hệt như Trần Hiếu Chính.
Ngay cả việc nói với em một câu "hãy chờ anh" mà anh cũng không có can đảm để nói ra. Nhưng anh yên tâm, em sẽ chờ anh mà, thật đấy!
Em sẽ chờ anh một cách thông minh nhất, lí trí nhất.
Em sẽ không bỏ ăn, bỏ ngủ vì nhớ anh. Sẽ không bỏ bê việc học hành của mình. Sẽ không ngày ngày sống trong nước mắt. Sẽ không như thế đâu, anh ạ. Làm như thế người chịu thiệt thòi nhất chẳng phải sẽ là em ư? Anh sẽ trở về vì thấy em khổ sở như vậy ư? Tất nhiên là không rồi!
Em sẽ học hành thật tốt, sau đó tìm một công việc phù hợp với mình. Sẽ tiếp tục tươi cười với cuộc sống. Sẽ để mình tận hưởng những ngày cuối tuần cùng bạn bè, cùng người thân. Và, em cũng sẽ mãi nhớ đến anh, chàng trai cho em hạnh phúc!
Hãy nhớ rằng, luôn có một người con gái vì anh mà chờ đợi. Vì anh mà không ngần ngại sự khổ sở của xa cách. Vì anh mà luôn bỏ ngoài tai những lời trách móc lẫn khuyên ngăn của mọi người.
Vậy nên, nhất định phải trở về anh nhé!
Yến Phạm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet