Có bao nhiêu giấc mơ sẽ trở thành sự thật, những giấc mơ về tình yêu, về những cung bậc thăng trầm của nốt nhạc cảm xúc. Yêu xa cần rất nhiều can đảm, rất nhiều nỗ lực để vững vàng mà gìn giữ. Yêu xa đơn phương thì thế nào? Phải cần bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu lạc quan để mà chờ đợi, hy vọng vào tương lai, khi đến một chữ "chờ" cũng làm người ngoài cuộc xót xa và mệt mỏi.
Tôi đã từng có một giấc mơ, vào một ngày nào đó trong những ngày tươi đẹp của tôi, anh sẽ xuất hiện bên kia đường mỉm cười và vẫy tay chào tôi. Sau đó anh băng thật nhanh qua đường, đến bên cạnh, nắm lấy đôi tay còn đang run rẩy vì bất ngờ rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt tôi và nói "Anh về đây rồi, mình bắt đầu em nhé!"
Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần như thế khi đang đi trên đường náo nhiệt, khi đang nhâm nhi tách café nóng trong đêm, khi ngắm nhìn từng đôi đi trên phố. Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi mình sao cứ mãi dõi theo một hình bóng xa vời nhưng chỉ nhận lại nụ cười buồn của bản thân. Dường như vì không có lí do để bắt đầu nên cũng không tìm được lí do để kết thúc, chỉ biết là từ khoảng khắc trái tim loạn nhịp thì nỗi buồn cũng từ đó mà sinh sôi.
Yêu thương, tự bản thân nó là hạnh phúc. Yêu một người không yêu mình lại là nỗi đau, giống như tình yêu của tôi vậy. Tôi biết rồi sẽ đến lúc tôi buông bỏ được hình bóng ấy, giọng nói ấy nhưng kí ức một thời sẽ luôn tồn tại và theo tôi qua tháng năm của đời mình, vì anh, tựa như một vì sao xuất hiện trong lúc màn đêm đang bao trùm, sáng rõ nhưng không cách nào chạm tới.
Mint -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet