Nhưng rồi sau này nhìn lại mới thấy, ôi sao mà ngu thế, lúc đấy có ông sếp đang để ý mình mà mình cứ như con mất hồn, lúc đấy đang có cơ hội làm việc mà mình chả tập trung gì cả, ôi lúc ấy mình 20 tuổi, đẹp vậy mà cứ ủ rũ như bà già 80. Đấy, có quá nhiều cơ hội ngang qua đời em trong những lúc nước mắt rơi lã chã vì một kẻ không đâu. Xin lỗi, không đâu ở đây không phải nói kẻ ấy chả có ý nghĩa gì với em, mỗi người đi ngang đời mình đều có một dấu ấn riêng. Tuy nhiên, kẻ đó cuối cùng thì cũng sẽ trở thành "người yêu cũ", hoặc thậm chí chả là cái gì, tựu chung thì cũng là vài mối tình trong quá khứ, đôi khi nó còn chả gọi là tình yêu.
Khi con người ta trải qua quá nhiều những đổ vỡ, đau đớn, thù hận, lạnh nhạt, kể cả khinh bỉ... Chung quy thì cũng rơi nước mắt vì một mối tình dang dở xa xưa hay cả một mối quan hệ không tên nào đấy. Sẽ thấy, nước mắt của những năm tháng xuân xanh đó, thật là phí phạm!
Em ơi, em đẹp lắm, tuổi trẻ này, bạc tỉ cũng không mua được!
Người có duyên sẽ đến với nhau, hết duyên thì mỉm cười thật nhẹ rồi bước đi, hay thích thì cứ câm nín lặng lẽ lướt qua đời nhau. Hờ, là cái kiểu: "Từ đó trở đi chúng tôi không nói với nhau câu gì nữa...". Đôi khi, thế mà lại hay! Không có màn gào khóc: "Sao anh lại bỏ tôi theo con đó, anh là đồ phụ bạc bla bla...". Hay kiểu: " Cho anh một lý do, một lý do thôi.". Có hàng ngàn lý do, người ạ, dối trá có, thiệt tình cũng có, dù là bất cứ lý do nào miễn sao con tim thấy thỏa mãn, tùy. Có nghĩa lý gì đâu, tựu chung thì cũng là chả còn yêu thương gì nhau nữa, hay tình mới chớm đã phải chống chọi với bão tố, nửa đường gãy gánh, trách ai? Hay cái tình yêu non nớt chả đủ lông đủ cánh để che đậy các khuyết điểm của nhau, vân vân mây mây...
Bản thân trải qua một vài mối tình, đơn phương có, yêu chả ra yêu cũng có, yêu đương thắm thiết có, bạn thân thành người yêu có, tình lâu năm hay tình mì ăn liền đều có. Đại thể, bọn chúng đều rất đau lòng, khi đó còn nhỏ dại, cứ thấy buồn là khóc, ăn khóc, ngủ khóc. Ồ thì mới chia tay người yêu mà, phải đau khổ như vậy chớ, thiên hạ dòm vào còn biết mình yêu sâu đậm cỡ nào.
Hờ, là cái chữ "sâu đậm" nghe thật khôi hài! Vì giờ có luyến thương gì nhau nữa đâu, cũng yêu đứa khác, cũng nắm tay rồi hôn hít đứa khác. Sâu đậm cỡ nào rồi cũng chẳng qua được cái chứng mất trí. Đang yêu nhau, còn quên nhau được huống chi hai đứa giữa đường đứt gánh lương duyên? Cho nên, trong lúc mới chia tay người yêu thì ôi thôi buồn khổ lắm, cứ như tay chân rã hết, đầu óc chả thiết tha cái gì cả, ừ đúng, ai mà chả như vậy.
Nhưng rồi sau này nhìn lại mới thấy, ôi sao mà ngu thế, lúc đấy có ông sếp đang để ý mình mà mình cứ như con mất hồn, lúc đấy đang có cơ hội làm việc mà mình chả tập trung gì cả, ôi lúc ấy mình 20 tuổi, đẹp vậy mà cứ ủ rủ như bà già 80. Đấy, có quá nhiều cơ hội ngang qua đời em trong những lúc nước mắt rơi lã chã vì một kẻ không đâu. Xin lỗi, không đâu ở đây không phải nói kẻ ấy chả có ý nghĩa gì với em, mỗi người đi ngang đời mình đều có một dấu ấn riêng. Tuy nhiên, kẻ đó cuối cùng thì cũng sẽ trở thành "người yêu cũ", hoặc thậm chí chả là cái gì, tựu chung thì cũng là vài mối tình trong quá khứ, đôi khi nó còn chả gọi là tình yêu.
Rồi có một ngày em sẽ thấy, những suy diễn, cãi vã, đau khổ, lăn lộn, nước mắt nước mồm vả vào mặt nhau, cuối cùng cũng chả đem lại cho em thứ gì cả. Cho nên, yêu nhau được thì yêu, thương nhau được thì thương, còn không á, dứt khoác đừng có mà lằng nhằng. Thì thôi, nó không thương em được thì có đứa khác thương, chả việc gì phải thống khổ như vậy. Lúc đấy, nhớ ghi lại nhật kí hay quay phim lại cái vẻ mặt đau khổ, khóc lóc, sau này xem lại, rồi ngẫm. Và nhỡ, có chia tay thêm đứa nào nữa, cũng nhớ lấy cái bản mặt thất thần của em lúc ấy mà rùng mình.
Ôi khi ấy vừa chia tay ăn vào lại tăng cân vùn vụt, khóc sưng cả mắt nhìn như con lợn, tóc tai bù xù, quần áo như con ăn xin, người ta nhìn thương hại đấy, chứ chúng nó chả có thương đâu, đã bảo rồi, thương thì chúng nó chả có bỏ mày lăn lốc như thế, nhớ chửa?
Tỉnh ra chưa?
Đặng Phương Nhi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet