Tuổi 20, tuổi người ta gọi là đẹp nhất của đời người. Vẫn một mình, vẫn cô đơn nhưng vẫn ổn mà!
Lướt news feed, toàn bộ là mấy bạn lớp 7,8,9,10 la oai oái rằng cô đơn, rằng cần có một người bên, rồi rela thử hợp thì tới luôn. Bàng hoàng nhìn lại bản thân mình, cũng phải 3năm rồi mình chả quen ai. Cũng 20tuổi đầu rồi mà chả có ai mang cái danh là "người yêu".
Tuổi 20, sinh viên năm 2của một trường đại học cũng được gọi là danh tiếng. Lớn rồi, rời xa vòng tay bố mẹ đã 5năm, nhưng vẫn một mình từ những ngày ấy. Từ ngày người ta buông bỏ đôi bàn tay ta để đến một nơi tốt đẹp hơn.
Cô đơn, nhưng vẫn ổn, không sao cả. Bên cạnh vẫn còn rất nhiều người. Sao cứ phải tìm một người có cái tên là "người yêu". Sống một mình có thể làm những gì mình thích, không bị ai gò bó, không bị ai ép buộc. Không phải lo sợ người ta không hài lòng, không thích những việc mình làm. Có những lúc thật là cô đơn, đi bộ ngoài đường. Bắt gặp những cặp tình nhân nắm tay nhau, ôm nhau đi ngoài phía xa, cũng thấy tủi thân lắm, cũng muốn được như vậy, con gái mà, cũng yếu đuối lắm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, thời gian cũng sẽ cuốn cái nỗi cô đơn đấy đi xa. Vòng xoáy của tiền bạc, bạn bè, học hành cuốn ta ra khỏi cái nỗi cơ đơn ấy.
Tuổi 20, vẫn còn xinh đẹp mà, đâu được gọi là ế, đâu phải gọi là không có người để í. Xung quanh cũng có những mối quan hệ lưng chừng, chực muốn níu lại, chực muốn buông tay. Nhiều khi cô đơn, muốn nắm đại một bàn tay nhưng rồi suy nghĩ lại. Nắm tay người ta rồi có làm người ta hạnh phúc được không, có làm cho mình hạnh phúc được không? Cứ vậy mà chần chừ, chần chừ rồi im lặng. Rồi lại quyết định cứ giữ nguyên như hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn. Khi chưa xác định rõ được tình cảm của mình thì không nên tiến thêm một bước trong những mối quan hệ đó.
Tuổi 20, bạn bè nhiều, mối quan hệ cũng nhiều. Vẫn còn ở cái tuổi ham chơi, vẫn còn rong ruổi trên những con đường khám phá những cái mới. Ăn chơi cũng nhiều, buồn thì có thể cùng bạn đi chơi, chán thì bia để làm gì, dù cho có say cũng có người đưa về nhà mà. Bạn bè cần ở những lúc như thế. Những lúc cô đơn không chịu nổi cộng thêm men nồng ta có thể khóc cho đứa bạn nghe, lảm nhảm những điều ta đè nén trong lòng bao lâu nay. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy có thể thỏai mái nở nụ cười thật tươi rồi tự hỏi sao hôm nay lòng mình bỗng nhẹ nhàng thế! Đấy cô đơn có thì có nhưng vẫn ổn mà.
Tuổi 20, về nhà mẹ hay bảo: "Con gái mẹ vẫn đẹp nên đừng vội yêu con nhé! Cứ từ từ thôi, có duyên thì gặp thôi! Con gái à!" Mẹ lại cho thêm động lực, có cô đơn thì có thể về với mẹ mà. Vẫn có thể nói những sầu não trong lòng cho mẹ nghe mà! Thấy chưa, một mình ở cái tuổi 20 cũng đâu có tệ như người ta nghĩ!
Tuổi 20, vẫn cô đơn, vẫn rong ruổi trong những chuyến đi! Vẫn chưa cần thiết một con người mang tên "người yêu" lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tuy cô đơn thật đấy, nhưng cuộc sống mà, cũng phải có lúc cô đơn mới cảm nhận được cái hạnh phúc mà ta đang được hưởng. Việc gì cứ phải yêu vội vàng rồi chia tay cũng vội vàng! "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" Cứ chầm chậm bước đi trên con đường của mình, rồi cũng sẽ gặp một người mà ta nhận ra đó chính là định mệnh của cuộc đời ta. "Người yêu " à! Không cần vội vàng đâu, ta có thể chịu được sự cô đơn đến khi người xuất hiện mà! Tuổi 20, tuy vẫn một mình nhưng nụ cười vẫn nở trên môi khi mỗi sớm mai thức dậy.
Thu Thủy Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet