Trước hết, chuyện tình của chúng tôi cũng từng rất đẹp, và tôi tôn trọng quá khứ giữa chúng tôi. Chỉ có điều, thứ tôi tôn trọng là những kỷ niệm và con tim ngây thờ và khờ khạo của tôi đã tốn không ít nước mắt vào đó. Chứ còn người yêu, xin lỗi, cô ấy không xứng đáng.
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và khá khéo léo. Nên đàn ông thích săn đuổi cô ấy quả thật không hề thiếu. Tôi chính là một trong những kẻ si tình ngu ngốc ấy đây. Cho đến một ngày, cô ấy đồng ý lời mời đi chơi của tôi, tôi đã sướng rơn lên như một thằng điên vậy. Tôi hú hét là la ó khắp nhà, cứ như thể cô ấy đã nhận lời yêu tới nơi không bằng.
Sau lần gặp ấy, tôi cố gắng làm cho mình trở thành một gã đàn ông hài hước và thông minh. Tôi khiến cô ấy bật cười với những câu chuyện kể, và những câu đố có phần hơi lắt léo. Sau đó nữa, tôi cố gắng làm cho mình trở thành một gã đàn ông lịch thiệp và ga lăng hết mức. Bằng những món quà xinh xắn mà chẳng nhân một dịp nào cả, bằng những hóa đơn thanh tóa những cuộc hẹn đắt tiền xa xỉ đủ khiến tôi xa xẩm mặt mày. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi nghĩ cô ấy đẹp nên cô ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất, từ tôi.
Nhưng tôi cứ khùng khùng điên điên ôm ấp thứ hạnh phúc giả tạo ấy khi không hề đắn đo suy nghĩ chút nào trong những lần "cà thẻ" thanh toán đồ dùng cho bạn gái. À thì cô ấy đã gật đầu vào một ngày đẹp trời nào đó, và cô ấy trở thành bạn gái của tôi. Cũng đồng nghĩa với việc kể từ đó trở đi, chiếc thẻ quyền năng của tôi bị "cà" cho đến mòn thì thôi…
Tôi vẫn nghĩ cô ấy còn khá trẻ con, nên tôi cần chiều chuộng và nâng niu cô ấy hơn một chút. Mặc cho cô ấy đòi hỏi và vòi vĩnh, tôi vẫn ra sức chiều chuộng, ra sức đi làm để nai lưng trả những khoản nợ tín dụng ngân hàng. Tôi cho đó là hành động để chứng minh tình yêu hiệu quả nhất, nhất là các cô gái lại thích điều đó!
Nhưng đến một ngày, khi tôi ốm, nằm bẹp dí trên giường và không thể đến công ty đi làm được. Cô người yêu bé nhỏ của tôi vẫn tung tăng shopping hay café với bạn bè ở một nơi sang chảnh nào đó. Tôi nhắn cho cô một cái tin, với niềm ao ước mong manh rằng cô sẽ đến nhà và mua cho tôi chút đồ ăn, chút thuốc men để vực tôi qua cơn ốm này.
Vậy mà bạn biết không? Tin nhắn báo đã đọc, sau đó thì im lặng như tờ. Sau đó nữa thì điện thoại của tôi cũng "ting ting", nhưng đó là tin nhắn báo trừ tiền trong tài khoản. Cô ấy lại mua một món đồ xa xỉ nào đó ở khu trung tâm thương mại…
Tôi cạn lời. Hốc mắt bắt đầu chảy ra thành giọt. Này, tôi khóc thật. Khóc vì không hiểu thứ mình đang có là gì? Một cô bạn gái hay là một cô "thợ mỏ"? Và thứ tình yêu mà tôi đang có là gì? Tình yêu chân thành hay tình yêu vật chất?
Đầu tôi đau như búa bổ, cộng với cơn sốt ập đến hành hạ khiến tôi như muốn "nổ tung".
Và "boom", tôi kích ngòi nổ trong mối quan hệ của mình thật, chấm dứt tất cả sự ngu ngốc lẫn thành tâm trong một mối quan hệ chẳng đi tới đâu này. Tôi khóa thẻ phụ mà cô bạn "thợ mỏ" đang cầm, nhắn một cái tin chia tay ngắn gọn và súc tích, sau đó xóa số điện thoại, block luôn Facebook. Mọi dấu vết về cô ấy giống như vừa được quét sạch sành sanh sau một cơn bão tố.
Chắc sẽ có vài người lên án hành động chia tay phũ phàng này, nhưng nếu bạn không phải là tôi, bạn sẽ không bao giờ biết trái tim tội nghiệp của tôi đã phải chịu đựng những gì. Thứ tôi cần không phải một cô bạn gái để khoe khoang với mọi người rằng cô ấy xinh đẹp, và tình yêu của cô ấy giống như một món quà đắt giá, hay một cái huy chương trong một cuộc đua nhiều những bậc anh tài.
Không không, tình yêu không phải là như thế. Bạn có nhớ tình yêu là bát cháo hành của Thị Nở dành cho Chí Phèo vào cái lúc gã ốm đau? Tình yêu đấy, tình yêu chính là quan tâm nhau, chăm sóc nhau một cách giản dị và chân thành. Chứ tình yêu nào đâu phải là chỉ quan tâm và chăm sóc cái ví tiền của nhau, phỏng?
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet