Nội dung

Cứ đi mãi mà chẳng biết phía trước có điểm dừng nào chắc chắn để dừng lại. Càng đi càng xa, càng xa càng mệt mỏi. Thôi thì ngồi lại chờ một chuyến xe ngang qua. Ít ra cũng biết đâu sẽ là trạm dừng chân chắc chắn.

- Tôi biết! Tôi không thể chiến thắng nỗi trái tim mình.

Cứ mãi đi tìm những điều không thuộc về mình một cách mù quáng.

- Tôi biết! Tôi lo sợ những tổn thương ngày càng lớn khi tôi không từ bỏ.

Tôi cô đơn trong tình yêu của riêng mình cũng chẳng sao

Hôm nay tôi gặp ngõ cụt tôi cứ muốn đi tiếp và không muốn thụt lùi nhưng rồi tôi nhận ra. Mọi thứ là quá sức chịu đựng tôi sẽ nhận được gì ngoài những đêm thâu thức trắng không thể ngủ. Khóc cũng khóc đủ, buồn cũng đủ buồn. Nhưng người ta hiểu không khi tôi cứ trông chờ còn người ta lại không nghĩ đến. Tôi vốn dĩ là người chậm chân là người rất xa và cũng rất gần, chần chừ đầy do dự.

Tôi không dám hỏi về mối quan hệ của chúng tôi cũng không dám đặt ra cái tên để nói về nó. Thương nhau để đó chỉ thế thôi. Vì tôi thấy vậy là ổn. Vì tôi thấy vậy là tốt cho mình lẫn người ta. Cứ thà tôi đặt ra cho mình những khoảng cách rồi một ngày xa mặt cách lòng nhau. Bản thân tôi sẽ không cảm thấy đau hay nỗi buồn một ngày lớn dần nữa. Tôi cô đơn trong tình yêu của riêng mình cũng chẳng sao. Vì tôi sợ có nhau một ngày rồi lại mất.

Tôi cô đơn trong tình yêu của riêng mình cũng chẳng sao

Vậy đấy....

Tất thẩy mọi thứ trên đời này điều là phép thử. Nếu không giữ được trái tim người mình thương thì dù dùng trăm phương ngàn kế cũng chẳng thể thay đổi. Không ai đủ giỏi để dời sông, không ai đủ thông minh để không cho mình tổn thương vì người khác.

Trong đời phải trãi qua vài lần yêu: đơn phương, tự nguyện hay sét đánh. Dù tránh, dù chạy cũng dính đòn.

Trái đất này vốn dĩ tròn, đi đến đâu rồi cũng vòng trở lại. Vậy nên tôi khờ dại lỡ yêu lầm một người vô tâm. Tôi bước cả trăm bước để xa họ nhưng họ chỉ cần bước một bước cũng đủ làm yêu thương trong tôi quay ngược trở về. Tôi chán tôi, khi tự để bản thân lên bàn cân để so sánh và đong đếm mỗi ngày. Tôi không bằng người ta chính xác có lẽ vậy. Tôi không bằng ngoại hình hay dáng dóc mãnh mai. Tôi chẳng hề bằng ai nên cho mình thua cuộc. Tôi buộc đứng xa nhìn và nhẹ nhàng buông lơi.

" Đừng vui chơi bên tôi

Rồi cho tôi ảo tưởng

Đừng nói thương để rồi

Tất cả là thoáng qua ".

Chào anh yêu thương hờ hững

Ty Mii -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm