Nội dung

Ngày em gặp được anh, ngày mà những tia nắng hồng rót vào cuộc đời xanh xao của em là em biết rằng anh là người mà lâu nay e chờ đợi và kiếm tìm. Dẫu là tình yêu này xa xôi lắm, nhưng em tin tưởng nhiều lắm, hy vọng nhiều lắm anh ạ! Vì thế mà anh này! Để bao giờ để điều đó vụng vỡ trong tim em nhé!...

Những ngày tháng này sẽ không bao giờ là thôi yêu thương, thôi mong chờ, thôi nhớ nhung và thôi giận dỗi. Em và anh, chúng ta chưa một lần cầm tay nhau dạo bước, đặt bàn tay nhỏ bé của em vào lòng bàn tay ấm áp của anh, chưa một lần em ngồi tựa vai vào anh nhấm nháp vị đắng chát, ngọt nồng của ly cà phê buổi sớm. Cũng như chưa một lần em giận hờn anh theo đúng nghĩa: giận dỗi và quay mặt bỏ đi, để mặc cho anh đứng đó ngóng theo em, cô bé khóc bù lu bù loa vì bị anh chọc tức. Anh ạ! Em thèm lắm cảm giác một chàng trai em yêu thương có thể chở em dạo quanh thành phố Sài Gòn tuy hoa lệ mà lạnh lẽo này. Thèm lắm cảm giác ôm anh một lần từ phía sau cùng nhau nói cười với anh! Với em, những ước mơ nhỏ bé này lại quá là xa xỉ.

Anh và em, hai kẻ cô đơn giữa hai lòng thành phố, hai tâm hồn tìm thấy nhau nhưng chưa một lần chạm mặt. Nhiều khi em thấy cuộc sống này trớ trêu quá, nếu đã cho em gặp được anh thì hà cớ gì lại làm em và anh phải khổ sở đến thế này. Nếu như đối với những ai bên cạnh nhau, thử thách của yêu thương chỉ là một, thì đối với những ai yêu xa, như đôi ta thì thử thách ấy lên đến gấp bội lần. Chỉ nghĩ đến việc không được ở gần nhau thôi thì cũng đã đủ để cả hai cảm thấy tủi thân như thế nào rồi phải không anh? Là ai đang cùng nhau cười nói thế kia? Là cặp đôi xa lạ nào cầm tay nhau lướt nhẹ trên phố đông người? Anh trai này, chị gái này nhìn họ chở nhau thôi mà sao em cũng thấy ganh tỵ..Rồi em lại được anh ủi an, vỗ về, bảo với em rằng một ngày không xa anh sẽ vào với em, sẽ làm em trở thành cô gái hạnh phúc nhất Sài Gòn này. Chỉ vậy thôi mà em đã vui sướng, đã cảm thấy hạnh phúc lắm lắm, và em lại không thôi tin tưởng, không thôi hy vọng vào chàng trai của em.

Tình yêu là không bao giờ từ bỏ niềm tin và hy vọng

Anh đừng bao giờ hờn trách em nhé! Con gái là sự nhào nặn của sự phiền phức, lắm lời, sáng nắng, chiều mưa nhưng trưa trưa lại ấm áp, hi. Anh có thể thấy bực dọc với những tin nhắn cứ lặp đi lặp của em đến mức phát ngán: Nào là: "Anh đang ở đâu?", "Anh đang làm gì thế?", " Anh đang đi với ai mà không trả lời tin nhắn của em?", "Giờ này mà cũng chưa thèm nhắn tin cho em, chắc là anh không còn thương em nữa phải không?"...Nhưng mà anh ơi! Cô bé của anh không bao giờ ngừng yêu thương anh đâu. Anh cứ nghĩ đến cảm giác của một người mỗi ngày đều trông chờ vào những dòng tin nhắn của anh, những lời yêu thương, an ủi của anh, rồi lại rất buồn khi ai đó im lặng với người đó, có đôi khi là rơm rớm nước mắt hoặc là òa khóc cũng nên. Người đó là em đấy anh ạ! Một người sẽ không bao giờ thôi ngừng yêu thương anh đâu, anh biết điều đó mà!

Yêu thương là không thôi gieo cho nhau mầm niềm tin và hy vọng. Để rồi, em tin rằng vào một ngày đẹp trời, những nụ hoa xinh đẹp, rực rỡ sẽ nở rộ cho tình yêu hai đứa mình!Anh và em, cả hai đều cố gắng mỗi ngày nuôi dưỡng cho tình yêu này anh nhé - Tình yêu xa xôi cách trở đến hàng ngàn cây số! Chỉ là khoảng cách thôi mà, rồi sẽ có một ngày đôi ta sẽ được gặp nhau, tình yêu sẽ trọn vẹn, hạnh phúc sẽ lại đong đầy, anh nhỉ? Chỉ cần anh luôn yêu em, luôn quan tâm em, luôn nhớ về em thì em sẽ vẫn chờ anh, em hứa đấy!

Loc Gumiho -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Sao em không thử yêu một lần?

Tình yêu là gì mà ai cũng phải kiếm tìm mãi thế, nó có ngọt không, hay là đắng ngắt nhỉ? Thật là lạ, hàng ngày hàng giờ, thế gian vẫn cứ yêu nhau như thế. Người ta khóc cười vì nó, rồi đến...

Xem thêm