Mối tình đầu, ừ thì đẹp đấy, thì trong sáng thuần khiết đấy. Theo như sách vở nói, nó là thứ cảm xúc đầu tiên, là rung động đầu tiên. Mà rung động đầu tiên, cảm xúc đầu tiên thì đương nhiên phải đặc biệt rồi! Làm gì có đến 2 cái đầu tiên chứ? Vì thế, người ta coi trọng nó là lẽ đương nhiên!
Nhưng tôi lại ghét cái đầu tiên đó vô cùng ấy. Vì sao? Bởi vì nó khiến những mối tình tiếp theo bị lu mờ đi. Dù cho có thể người đến sau có yêu nhiều hơn, sâu đậm hơn cái người của mối tình đầu kia nữa!
Có biết bao chàng trai cô gái, chỉ vì đến sau mối tình đầu một bước, mà bao nhiêu yêu thương cũng như hy sinh khổ cực, đều như muối bỏ bể, khi cuối cùng, người ta vẫn quay lưng bước đi, chỉ vì mối tình đầu vẫy gọi? Có biết bao người tuy mang danh là người yêu nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, không biết có khi nào cô ấy, anh ấy quay lại với tình cũ? Và cũng có biết bao nhiêu kẻ, ngu si điên dại đuổi theo mối tình đầu, rồi những ngày tháng đằng đẵng sau này, không có lấy một phút giây nào sống trong hạnh phúc?
Đó là khi còn đang yêu thì còn đỡ, chứ nếu đến khi đã lấy vợ hoặc lấy chồng rồi, mà phát hiện ra người bạn đời yêu quý của mình bấy lâu nay vẫn qua lại cặp kè bồ bịch với mối tình trong quá khứ thì thật là thảm hại!
Con người là vậy đấy. Cái gì đang có trong tay thì không biết tôn trọng, chỉ cái gì không có được hay đã mất đi thì mới gọi là đáng quý! Người ta khăng khăng cho rằng mối tình đầu mới là mối tình đẹp nhất, người yêu đầu tiên mới là người mà mình yêu nhất. Nhưng sau khi chia tay với cái người mình yêu nhất đó, người ta lại không tìm cách để quay lại, mà nghiễm nhiên đi tìm kẻ khác để thay thế, để bù lấp chỗ trống trong trái tim mình. À, cũng có khi muốn quay lại lắm chứ, nhưng đời mà, luôn luôn có những lý do thích hợp và chính đáng để một đôi tình nhân chia tay, bất kể là có còn yêu nhau nữa hay không. Và sau khi đã bắt đầu mối tình thứ n một thời gian, người ta lại thấy hối hận, vì trong lòng vẫn cứ vấn vương nhớ thương người cũ!
Cái sự vương vấn ấy khiến người ta khó chịu, vì dường như càng ngày nó càng hiển hiện rõ ràng và thường xuyên hơn, cuối cùng được khẳng định chắc chắn khi một lần nào đó, ánh mắt vô tình nhìn thấy hình bóng con người ấy. Nỗi niềm chợt vỡ òa ra, thổn thức. Để rồi người ta bất chấp tất cả, bất chấp cả việc người yêu hiện tại ghen tuông hay đòi chia tay, vẫn một mực chạy theo cái người mà mình đã bỏ quên trong quá khứ kia, chỉ để thỏa mãn cái gọi là tình yêu thật sự mà người ta vẫn ảo tưởng. Nhưng người ta đã quên một điều quan trọng là, có phải thật sự đó là người tốt nhất dành cho mình không? Có thật đó là người mà mình yêu nhất không, hay chỉ là sự cố chấp và tiếc nuối vì đã để tuột mất? Suy nghĩ không kỹ, đôi khi lại để lỡ hạnh phúc của cả một đời.
Tâm Như Sương -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet