Nó - đứa con gái bắt đầu 19 và sang 20, cái tuổi có khá nhiều suy nghĩ phức tạp của cuộc sống, tuổi chênh vênh với những khoảng trắng không tên mang lại đơn độc. Bật một khúc nhạc buồn ca từ du dương chảy dài miên mang nỗi nhớ, những vương vấn mớ tình về người thương.
Chỉ một chữ "thương" khiến cho cả một tâm hồn yêu đời bỗng nhiên lạc hướng, chạy đuổi theo một thứ tình mơ hồ trong mê cung sợi chỉ định mệnh,... nhận ra sự thật cái mà nó được quan tâm, chăm sóc, lo lắng chẳng phải là thứ nó cần thìcớ sao nó phải chờ đợi sự hồi âm phũ phàng. Học cách "thương" cái tôi bé nhỏ trước, cái tôi cần được sự bảo bọc và che chở, nó dễ tổn thương chỉ vì sự ngu ngốc và áp đặt cho một thứ tình... Nó chênh vênh, lạc lõng giữa những dòng người mơ hồ, nó cố vòm lấy ai đó để dựa dẫm nhưng nó đâu biết rằng khi dựa vào ai đó thì cũng là lúc nó đau thêm. Phải chi nó làm chủ được cái suy nghĩ ảo tưởng mà nó vẽ ra thì nó lại không phải một lần ngã rồi lần nữa lần nữa...
Chỉ một chữ "thương" mà đôi lúc đánh mất cả cái tôi cao cả, cái kiên định bất hủ mà có cả đời cũng không lụy ngã, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, đời có mấy ai bắt được vận may của định mệnh...
có chăng cũng chỉ là cố hữu xưa ẩn hiện bóng hình chút vấn vương se lại :")
"Có một người duy nhất để thương và nhớ.
Có một người duy nhất để khóc và đau.
Có một người duy nhất để mãi mãi không
thuộc về nhau nhưng chẳng thể nào
buông tay được. Có một người như thế, âu
cũng là một phước phần cho riêng mình -
dẫu có là phước phần đớn đau"
(Buồn làm sao buông - Anh Khang)
Qúa đỗi yêu thương đủ để lấp đầy sự vị kỷ mà nó vẽ ra sự nguệch ngoạc, khờ dại với chút tình. Nó chẳng dám mạnh mẽ buông cũng chắng dám níu kéo. Vì chữ "thương" nhẹ mà chẳng nỡ buông hay là nặng mà chẳng dám nắm. Làm sao phải buông khi chưa chẳng đôi lần va chạm khẽ vào nhau thì cớ đâu mà đòi buông. Một chút nhớ nhung về người, một chút se lòng thắt lại... Ai cho nó cái quyền được buông thứ mà chẳng có?...
Quậy Siu Ròm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet