Thật sự thì tôi là một cô gái vừa mới ăn bánh sinh nhật lần thứ 21 cách đây 12 ngày thôi. Tôi chưa có "Gấu" và chưa có nghề nghiệp ổn định. Tôi sắp ra trường và đang ngày đêm lo sợ bị ba mẹ "kêu" về nhà làm việc. Không phải là tôi không muốn gần ba mẹ nhưng hơn hết là tôi muốn ở Sài Gòn, muốn mình có cuộc sống khá khẩm hơn và đứng trên đôi chân của mình. Tôi muốn kiểm tra lại suy nghĩ của mình! Chắc các bạn đang nghĩ sao nói chuyện không có liên quan gì hết trơn vậy đúng không? Tôi cũng nhĩ vậy, đùa thôi! Thật sự thì tôi muốn nói là tôi ở Sài Gòn được 3 năm rồi và không có một người thân nào ở đây cả, thứ duy nhất mà tôi có đó là bạn bè (Không có người yêu luôn). Dạo gần đây tôi gặp một số chuyện rắc rối, tôi thấy và nhận ra một số điều.
Thứ nhất, bạn bè chân chính có thể giận dỗi, trách móc thậm chí cãi nhau ì đùng nhưng sẽ không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta thật sự cần họ. Nếu lỡ có mâu thuẫn thì tốt nhất hãy ngồi lại và tìm ra hướng giải quyết. Hoặc là hãy nói "Xin lỗi" khi cần thiết. Vấn đề là sẽ như thế nào nếu cả 2 người đều không thấy mình sai gì cả? Tôi vừa trải qua một cuộc chiến tranh lạnh với nhỏ bạn thân xong, khỏi phải nói cảm giác thật kinh khủng. Chẳng thà là cãi nhau còn đằng này cả 2 đứa đều im lặng. Đôi khi, sự im lặng còn đáng sợ hơn gấp vạn lần lời nói. Đến ngày thứ 7, tôi vẫn không nghĩ rằng mình đã sai nhưng tôi không thể chịu nổi caí sự im lặng đáng nguyền rủa đó và tôi đã quyết định nhắn tin cho nó trước (Chấp nhận bỏ qua cái sự sĩ diện hão đó). Hai đứa ở chung mà không nói với nhau lời nào những 7 ngày thì sao mà được trong khi đó bình thường chúng tôi nói chyện rất "kinh"? Và tôi đã không hối hận vì lúc đó nhắn tin cho nó. Chúng tôi đã làm lành và không hề có vết nứt nào trong tình bạn đó. Bỏ qua và tha thứ dễ dàng hơn sự ghét bỏ nhiều. Tôi xin thề là như vậy!
Thứ hai, từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ là mình không cần người yêu vẫn sống tốt. Thấy bạn bè có cặp có đôi thỉnh thoảng chỉ suy nghĩ sao mình không có chớ không có buồn nhiều đâu! Nhưng dạo gần đây tôi hay lại nghĩ nhiều về chuyện đó. Khi cãi nhau với mấy đứa trong phòng, khi ba mẹ la, khi Stress chuyện học hành, bla bla bla! Tôi lại thấy mình thật sự cần một người tử tế để yêu thương rồi. Chỉ là khi thoảng thôi, tôi thấy mình cũng không tệ lắm mà sao chưa có người yêu hay vệ tinh nào cả, buồn cười thật nhỉ? Những lúc mà bản thân cần dựa dẫm một chút, nhõng nhẻo một chút, cần ai đó ôm một chút để cảm thấy rằng mình thật sự không hề cô đơn chút nào. Tôi mong muốn được có người yêu dễ sợ. Những lúc như thế tôi lại nói với chính bản thân mình:"Nếu anh thật sự là định mệnh của em thì đến ngay bây giờ đi!". Nhưng bạn nghĩ đúng rồi đấy chẳng có ai cả? Mỗi cô gái đều cần một người đàn ông tử tế để yêu. Tôi xin cam đoan là như vậy.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng trong cuộc sống mỗi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh cả, không thể không có lý do cho một cuộc gặp gỡ dù co đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường đi chăng nữa. Không ai trong chúng ta là không có tài năng gì hay không ai sinh ra đã là thiên tài! Dù cuộc sông mỗi người có khác nhau nhưng ai cũng cần có tình bạn và tình yêu! Tôi không đề cập đến gia đình không phải vì gia đình không quan trọng mà là vì hôm nay chỉ nói về tình bạn và tình yêu thôi, nhé? Riêng cá nhân tôi cảm thấy rằng cả 2 thứ đó đều quan trọng như nhau, nếu phải chọn một trong 2 thứ thì tôi thật không biết làm sao nhưng tôi nghĩ rằng nếu bạn có 2 thứ đó thật sự họ - Những người thương yêu bạn thật lòng í - sẽ không bắt bạn phải chọn lựa đâu mà lỡ thì bạn hãy cố gắng lên nhé, hãy thuyết phục họ nếu bạn không muốn mất ai cả, nếu bạn thật lòng tôi nghĩ họ sẽ không để bạn thất vọng đâu.
My My Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet