Nội dung

Tôi tuổi Mậu Ngọ, sinh mãi ở Lâm Đồng nhưng lớn lên tại An Hữu (Tiền Giang). Có lẽ mạng tuổi Ngựa nên tôi khá bôn ba. Tôi thừa hưởng làn da trắng của cha (gốc Bắc) và vẻ đẹp mặn mà của mẹ (xứ dừa Bến Tre). Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày vất vả. Từ bé tôi đã biết buôn gánh bán bưng để phụ giúp gia đình. Tôi không nề hà bất cứ nghề nào từ bán trái cây, bán vải, bán hàng ăn... Chân cầu An Hữu là nơi in dấu những bước chân nhỏ bé của tôi ngày thơ ấu với những gánh trái cây, gánh vải trên vai. Nỗi nhọc nhằn, nghèo khó cứ mãi quanh quẩn gia đình làm tôi buồn lắm. Giọt nước mắt ngày xưa mặn chát như xát muối vào lòng, luôn nhắc nhở tôi rằng: Cần làm điều gì đó giúp gia đình thoát khỏi cảnh này.

Thân thúy hà - người mẫu nhân dân

Người mẫu Thân Thúy Hà.

Năm 1995, vừa được 17 tuổi, tôi đã tham gia cuộc thi Người đẹp Bến Tre và đoạt giải nhì. Sau đó là chuyến đi xa đầu tiên trong đời, đến tận Hà Nội để tham dự cuộc thi Hoa khôi thời trang thanh lịch. Vận may đã mỉm cười, tôi đoạt danh hiệu hoa khôi. Cầm trong tay số tiền thưởng 15 triệu đồng do Ban tổ chức trao tặng, tôi run rẩy mừng đến nỗi rớt cả phong bì xuống sân khấu. Lúc đó, cả nhà tôi làm gì ra số tiền lớn đến thế. Tôi đã đưa hết cho mẹ để thanh toán nợ nần. Sau đó, tôi được mời tham gia một số chương trình thời trang ở quê. Nhận cát-xê mỗi show diễn 500.000-700.000 đồng, bằng gần hai tháng thu nhập của người dân quê, tôi nhận ra nghề người mẫu có thể giúp tôi và gia đình thoát khỏi cơn ngặt nghèo.

Lần đầu bước chân lên Sài Gòn, mọi thứ đều xa lạ với cô gái quê như tôi. Tất cả đều đẹp, bóng bẩy và sang trọng quá. Tôi như choáng ngợp giữa thành phố này. Tôi gia nhập nhóm người mẫu Idecaf và thường xuyên ngồi ôtô từ An Hữu lên Sài Gòn vào buổi chiều, tối diễn xong sáng sớm lại về quê. Sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi quyết định ở lại hẳn thành phố hoạt động người mẫu chuyên nghiệp. Quả thật, nghề đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Từ một cô bé quê mùa, ngờ nghệch, tôi khôn ra, biết cách ứng xử với mọi người, kìm hãm những cơn nóng giận bộc phát và tập tính chịu đựng cao.

Gia nhập giới người mẫu, tôi gần như chai lì với những tin đồn. Với tôi, sống ở đời cần có đạo đức và một tấm lòng. Nhiều người sẽ cho rằng tôi ba hoa, lên giọng sau khi tay đã nhúng chàm. Mặc họ, tôi không quan tâm. Điều quan trọng là tôi vẫn ngẩng cao đầu mà sống, không hổ thẹn với bất cứ ai, bất cứ điều gì. Gần đây có nhiều tin đồn tôi chụp ảnh khỏa thân và tung lên mạng. Một số phóng viên gọi đến hỏi tôi có cần đính chính không? Tôi cười và không đồng ý. Đơn giản bởi nếu là người am hiểu kỹ thuật, sẽ nhận ra ngay đâu là ảnh ghép. Tôi không chụp khỏa thân thì không việc gì phải đính chính. Làm vậy càng làm mọi người chú ý hơn, mà tôi thì thích sống lặng lẽ.

Tôi tối kỵ tuyên bố rùm beng chuyện giã từ sàn diễn. Nếu có rút lui, tôi sẽ ra đi trong thinh lặng, và chuyển sang kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến việc làm đẹp. Bỏ nghề còn khó hơn chia tay với một tình yêu. Vì vậy tôi đã cố gắng dành dụm bao nhiêu năm để mở cửa hiệu mỹ phẩm.

Bạn bè rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Gia đình, bạn bè là nơi tôi nương tựa về tinh thần mỗi khi vấp ngã hay thất bại giữa đất khách quê người. Tôi quan niệm ai không có bạn bè, người đó thật bất hạnh.

Tôi đã yêu và hết lòng với tình yêu đó. Đừng nghĩ tôi yêu ca sĩ để lăng xê thêm tên tuổi của mình. Tôi luôn tự nhủ không bao giờ yêu người trong giới biểu diễn. Vậy mà tôi vẫn yêu. Con tim có tiếng nói riêng của nó. Ngày đó tôi quý anh vì anh cũng có hoàn cảnh như tôi: sống xa nhà, một thân một mình tự lập giữa đất Sài Gòn. Giờ đây sau những giông bão đi qua, tôi nghiệm ra rằng tôi đã chọn lầm người. Tôi ân hận về điều này lắm. Mong rằng sẽ tỉnh táo hơn nếu con tim bé nhỏ của tôi lại loạn nhịp lần nữa. Khi lập gia đình, tôi thích mẫu đàn ông tự trọng, chung thủy, hiểu và cảm thông với nghề nghiệp của tôi. Giàu có ư? Cũng tốt thôi, nhưng phải giàu bằng chính công sức của mình. Với tôi, chồng giàu hay nghèo không phải là điều tiên quyết. Quan trọng là người nào có thể làm tôi rung động thực sự. Một số người đẹp dựa vào các đại gia để mở shop, nhà hàng... Tôi nghĩ không ai cho không mình điều gì. Đồng tiền do công sức mình làm ra mình mới biết quý và trân trọng.

Tôi được mọi người trong giới đặt cho biệt danh "Người mẫu nhân dân". Nhiều nhà thiết kế biết tôi lúc còn đi học, đến khi ra trường, làm nghề, mở shop vẫn thấy tôi còn diễn. Tôi vui và tự hào khi mang biệt danh đó, ít ra tôi cũng đã hết lòng với nghề đã chọn. Thời trang là nghề khắc nghiệt. Nếu bạn không biết làm mới mình, bạn sẽ bị đào thải và người ta sẽ quên bạn nhanh hơn bạn nghĩ.

Với lớp người mẫu trẻ, tôi chỉ có lời nhắc nhở, đừng vì những scandal trong giới mà quay lưng lại với nghề. Nếu các bạn yêu nghề, nghề sẽ đãi các bạn đấy.

Thân Thúy Hà

(Theo Người Đẹp)

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đoàn Thị Kim Hồng cố gắng xứng đáng là thí sinh VN

Lần đầu tiên tham dự cuộc thi Mrs World, chị Đoàn Thị Kim Hồng đã chiếm được cảm tình của khán giả và các hoa hậu nước bạn, đoạt giải Hoa hậu được mến mộ. Phần thưởng của chị là một viên rubi trị giá 5.000 USD và một chuyến du lịch Mỹ, đồng thời là khách mời danh dự tại cuộc thi năm sau.

Xem thêm  

Tôn Hiếu Anh: ‘Nhiều người tiếc cho tôi’

Là cháu nội của danh y Tôn Thất Tùng, chính điều này đã tạo ra sức ép lớn khi Tôn Hiếu Anh quyết tâm theo đuổi niềm đam mê thời trang. Ở tuổi 28, Hiếu Anh đã có 2 bằng đào tạo về giảng viên thời trang tại trường Middlesex University và London Centre Fashion Studies.

Xem thêm  

Thời trang Oscar: Nữ tính và quyến rũ

Những chiếc váy sang trọng cùng vô số món đồ trang sức đáng giá một lần nữa chứng tỏ, thảm đỏ Oscar là sàn catwalk lớn nhất thế giới. Các ngôi sao đã mang đến vẻ lộng lẫy cho bữa tiệc điện ảnh được mong chờ nhất trong năm.

Xem thêm