Ngày cuối tuần như là một thói quen bất định, tôi lại tìm về chốn cũ kiếm cho mình một khoảng lặng riêng, một không gian riêng sau một tuần mệt mõi với một tách cà phê không đường như thường lệ. Dường như cái chất lỏng đắng nghét ấy nó khiến tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều. Cứ thế tôi lại ngồi một mình ngắm nhìn dòng người qua lại, lặng lẽ để trái tim ngấm dần với sự cô đơn, nếm lấy một sự trống trải trong lòng.
Thời gian trôi nhanh thật, vậy là tôi đã qua cái thời ngồi vui buồn ngẫn ngơ, cái thời luôn nhìn thế giới với một cái nhìn đầy màu hồng, cái thời lúc nào cũng nghĩ sẽ có một anh chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện trong cuộc đời, cái thời suy nghĩ mọi chuyện lúc nào cũng đơn giãn, một thời trẻ trâu hồn nhiên vui tươi là thế, lớn lên sống tự lập, sống xa gia đình, xa những người tôi yêu thương mới thấy được cuộc sống nó vất vã, khó khăn biết nhường nào.
Cứ thế tôi lớn dần và trưởng thành hơn, tôi biết được tại sao tôi buồn, tôi có thể định nghĩa được một khoảng trời cô đơn là do tôi tự tạo ra cho chính mình nhưng không hiểu sao tôi lại không thể kiểm soát được bản thân, tôi như lạc lõng giữa những người tôi quen và những người mà tôi chưa được một lần gặp mặt. Càng lớn dường như mọi thứ thay đổi quá nhiều trong con người tôi thì phải, càng lớn tôi lại càng thấy mình cô đơn, tôi cô đơn khi tôi ngồi cùng với một đám bạn, tôi cô đơn giữa dòng đời hối hả và tôi cô đơn ngày chính căn nhà của mình. Tôi không tìm đến tất cả những người xung quanh để mong giải tỏa nỗi cô đơn, trống trải trong lòng, tôi chỉ tìm lấy một số người nhất định để chia sẻ. Tôi cứ nghĩ làm thế bản thân mình có chút gì đó dễ chịu hơn, có thể giúp tôi vơi bớt đi một phần nào của sự cô đơn nhưng rốt cuộc tôi vẫn nhận ra rằng bản thân mình sao cô đơn quá, hằng ngày tôi cười thật nhiều để che đậy một điều gì đó còn ẩn sau trong con người của tôi mà tôi không thể tìm ra được đám án cho chính mình.
Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách chấp nhận và học cách sống thật với chính bản thân mình hơn, tôi mong sao những người tôi yêu thương không phải chịu đựng nỗi cô đơn giống tôi. Ngày lại ngày, tôi chọn cho mình một cách êm đềm hơn để những người tôi yêu thương không phải buồn vì tôi, không phải khóc và đau lòng vì tôi. Mỗi ngày tôi lặng lẽ dõi theo họ, yêu thương họ theo cách riêng của mình, chỉ cần những người tôi yêu thương, những người tôi đã quen biết hằng ngày vẫn nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc từ đáy lòng họ là tôi đã mãng nguyện. Dù cho đáy lòng mình vẫn còn nhiều ngổn ngang, tâm sự mà không thể tìm ra hướng giải quyết cho chính mình.
yennhaniis -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet