Có người bảo việc chia tay của anh và em là "lãng nhách". Khi em không chịu được sự thờ ơ, vô tâm của anh và muốn chia tay. Chúng ta chia tay nhau nhẹ nhàng, chẳng cãi vã hay to tiếng với nhau...
Em nói với anh là "em muốn chia tay", anh hỏi em rằng "em suy nghĩ kĩ chưa?", em nói "em suy nghĩ kĩ rồi" thế là chúng ta chấm dứt mối quan hệ người yêu từ lúc đó...
Đôi khi chia tay lại là một sự giải thoát cho cả hai. Không biết rằng có ai giống tôi không, khi yêu một người, mà người đó xem trọng bạn bè hơn người yêu, và dành hầu hết thời gian cho bạn bè?
Người ngoài khi nhìn vào một mối quan hệ, họ dễ dàng phán xét câu chuyện. Thế nhưng, họ chưa đặt bản thân mình vào trường hợp của đối tượng câu chuyện. Vậy nên, họ đâu thể hiểu được những gì mà người trong cuộc đang phải trải qua...
Yêu nhau là thế đấy, nhưng có đến được với nhau hay không, thì còn do nhiều yếu tố khác quyết định. Vội vàng đến với nhau, có được nhau trong chốc lát, rồi lại mất nhau mãi mãi vì không thể dung hoà được cuộc sống quá khác nhau của hai người...
Con gái, họ cần nhất ở người bạn trai của mình là sự quan tâm, chăm sóc. Và đôi khi con gái cũng ích kỷ lắm, họ muốn người bạn trai của mình dành cho mình nhiều thời gian hơn, ở bên mình nhiều hơn...
Em và anh chia tay nhau vì anh xem trọng bạn bè của anh hơn em, anh ít quan tâm và gần bên em khiến cho em có cảm giác cô đơn, Và hầu như quen anh là một việc mà dường như có cũng bằng không...
Chia tay nhau để cả hai có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chia tay nhau để cả hai có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, và chính chắn hơn trong tình yêu...
Nhiều người nghĩ chia tay nhau sẽ là đau khổ, là mất mát, nhưng với riêng em, chia tay nhau là chúng ta đang giải thoát cho nhau. Giải thoát cho em khỏi sự cô đơn, sự so sánh, giải thoát cho anh khi anh vẫn còn là một chàng trai ham chơi hơn ham yêu...
Chia tay không phải là hết, chia tay là bắt đầu cho một mối quan hệ mới, chúng ta chấp nhận không còn là tình yêu của nhau, chúng ta quay về điểm xuất phát là bạn bè của nhau...
Có những người ta sẽ chỉ giữ được họ trong tim chứ không phải trong cuộc đời này. Anh và em có duyên nhưng không có nợ, vậy nên chúng ta cứ là bạn bè của nhau, sẽ có lúc buồn khi nhớ về nhau, hay có lúc khao khát được làm người yêu của nhau, hay đôi khi nhớ hơi ấm của nhau...
Nhưng chúng ta hiểu rõ, có lẽ chỉ nên giữ họ trong tim là điều hạnh phúc và hợp lí nhất. Để tâm trí chúng ta được bình thản và con tim này sẽ nhộn nhịp vì yêu thương khác đong đầy hơn.
Hay chúng ta sẽ tin vào câu nói "nếu là của nhau thì sẽ có lúc quay về bên nhau"... Con người sẽ thay đổi và sẽ có một kết cục khác tốt đẹp hơn cho câu chuyện của anh và em...
Phương Anh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet