Em vẫn không biết rốt cuộc lòng tin vốn được tạo dựng từ cái gì. Có phải vì không ai biết nó từ đâu ra và được làm bằng thứ gì, nên lòng tin mới đắt đến vậy phải không? Hay bởi vì không thể định giá nên thành ra vô giá? Lòng người vốn không thể giống như một phép toán. Đúng đúng sai sai luẩn quẩn vây chặt lấy trái tim người. Không quan điểm nào sai hoàn toàn, cũng không quan điểm nào đúng hoàn toàn. Cái khác nhau chỉ là vị trí và góc nhìn mà thôi.
Có người đã viết rằng "thứ đắt nhất trên đời là lòng tin". Anh có nghĩ như vậy không? Hãy để em kể anh nghe những câu chuyện em đã sưu tầm được nhé. Câu chuyện thứ nhất kể về người thợ săn và con chó. Một ngày người thợ săn trở về nhà và thấy chú chó chạy ra đón mình với cái mõm đầy máu. Những dấu máu dẫn về phòng ngủ của đứa con mới sinh của người thợ săn. Chắc anh cũng biết kết cục rồi. Người thợ săn đã bắn chết chú chó vì nghi ngờ nó đã cắn chết con mình.
Sau đó ông ấy mới phát hiện ra chú chó đã đánh nhau với một con gấu lẻn vào phòng của đứa bé. Một chú chó trung thành và dũng cảm đã dùng hành động của mình để bảo vệ chủ. Vậy tại sao chú chó lại phải trả bằng cả tính mạng như vậy? Anh nghĩ lòng tin có đắt đến thế hay không? Nếu chưa thì để em kể thêm một câu chuyện về người cha và đứa con trai nhé.
Người cha làm việc cật lực để mua một chiếc xe hơi vì ông phải di chuyển rất nhiều. Cuối cùng ông cũng trả hết nợ. Sau một ngày dài làm việc vất vả, ông lau chùi chiếc xe rất cẩn thận, trong khi đứa con trai chạy quanh quẩn kế bên và vòi vĩnh cha chơi với nó. Cuối cùng, đứa bé đã cầm một cái cờ-lê vạch lên thân xe và người cha trong lúc nóng giận đã dùng chính chiếc cờ-lê đó để đánh con mình.
Bức tranh toàn cảnh chính là đứa bé đã vạch ba từ "con yêu cha" lên thân xe và những ngón tay của nó đã đứt lìa vì cái cờ-lê oan nghiệt đó. Và một lần nữa, em lại thấy lòng tin sao xa xỉ quá. Sự trung thành của chú chó đối với người chủ đã nuôi nấng nó bao năm, tình yêu của đứa con trai dành cho người cha – em chỉ ước giá như họ cho nhau một cơ hội để giải thích thì đã không có kết cục đau lòng đển vậy.
Em vẫn nhớ, ngày xưa dù ai có nói gì thì anh vẩn tin em. Em vì câu nói đó của anh mà quyết định cùng anh đi hết con đường. Nhưng lòng tin của anh dành cho em quả thực đắt đỏ. Một ngày đi làm về, anh nghe con gái bảo rằng mẹ xé tập của con và đã không ngại ngần nghi ngờ em chỉ bằng một câu hỏi "em xé tập của con hả?" Em chỉ đáp phải và hỏi anh đã biết hết toàn bộ câu chuyện hay chưa mà hỏi em như vậy. Lúc đó em chỉ cảm thấy buồn cười vì một câu nói lại có sức nặng đến vậy. Câu chuyện hóa ra rất đơn giản thôi anh.
Con gái có một cuốn tập rèn chữ đã viết được vài trang và bây giờ không cần dùng nữa. Đúng lúc đó con lại muốn có một cuốn tập khác để viết nháp môn ngoại ngữ. Em đơn giản là xé những trang đã viết và bọc lại bìa mới để con có thể tiếp tục sử dụng cuốn tập. Nhưng sau đó, con lại bảo cần cuốn tập rèn chữ, vừa lúc anh hỏi cuốn tập cũ ở đâu và nghe con nói em đã xé. Đơn giản vậy mà "tình ngay lý gian" quá, phải không anh?
Nói đến đây, em vẫn không biết rốt cuộc lòng tin vốn được tạo dựng từ cái gì. Có phải vì không ai biết nó từ đâu ra và được làm bằng thứ gì, nên lòng tin mới đắt đến vậy phải không? Hay bởi vì không thể định giá nên thành ra vô giá? Nếu nói rằng lòng tin được tạo dựng từ sự trung thành và một thời gian dài gắn bó, thì tại sao người thợ săn lại không tin chú chó của ông ta? Ai cũng cho rằng bởi vì nó là động vật, dù sao cũng chỉ là một kiếp súc sinh, làm sao so sánh với con người được.
Vậy lại hỏi tại sao người cha không tin tưởng con trai của mình? Đó là máu mủ của anh ta, là một con người đơn thuần và tràn đầy tình thương, hà cớ gì anh ta không tin tưởng đứa bé? Mọi người chắc lại cho rằng, tình huống này là do nóng giận nên mới mất hết lý trí, không liên quan đến tin hay không tin. Nếu đã như vậy, lại cho hỏi tại sao anh không tin em? Khi câu chuyện xảy ra, giữa em với anh là hai con người trưởng thành, có đủ tình yêu, có đủ thời gian bên nhau, có đủ lý trí, không có nóng giận, nhưng tại sao anh không tin em?
Lòng người vốn không thể giống như một phép toán. Đúng đúng sai sai luẩn quẩn vây chặt lấy trái tim người. Không quan điểm nào sai hoàn toàn, cũng không quan điểm nào đúng hoàn toàn. Cái khác nhau chỉ là vị trí và góc nhìn mà thôi. Người người tranh chấp nhau vì lựa chọn đứng ở hai đầu thái cực, chẳng biết rằng chỉ cần đi đến điểm giữa là họ có thể hiểu được nhau rồi. Một khái niệm trừu tượng như lòng tin vốn dĩ không thể dùng một hoặc nhiều khái niệm trừu tượng khác để định nghĩa. Nó lại càng không thể dùng vật chất để định lượng. Nói lòng tin đắt đỏ bởi vì người người trả giá quá nhiều mà không hiểu rằng, chỉ cần buông bỏ được cố chấp thì sẽ thấy lòng tin ở giữa con đường.
Lâm An Nhiên -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet