Chỉ là cứ âm thầm vậy thôi. Sẽ rất hạnh phúc khi biết anh vẫn chỉ có một mình. Nhưng cũng lại rất đau khi biết anh có người mới. Rồi lại thỏa mãn khi anh và cô ấy chia tay. Cứ âm thầm như vậy, bao cảm xúc cứ nhảy múa trong lòng làm cho con tim đau đớn.
Bằng một cách nào đó trái tìm em vẫn luôn nhói đau khi nghĩ về anh...
Sau thời gian dài vật lộn với việc học hành, những kế hoạch kiếm ra đồng tiền, trải nghiệm một cuộc sống mới, mơ mộng cách kiểu, tôi lại trở về với thực tại của mình. Vẫn là không thể bỏ được thói quen và những công việc cũ. Vì đã quá mệt mỏi trong suốt một thời gian, tôi chọn cho mình một cách quen thuộc đó là trây ì nằm ườn trên phòng của mình và gặm nhắm những cuốn sách mà thèm đọc từ rất lâu rồi bây giờ mới có thời gian.
Thực ra tôi đã gần như lãng quên thói quen đọc sách của mình trong suốt 1 thời gian dài để đắm chìm vào laptop rồi smartphone, v.v... Chỉ sau khi biết được anh đang bắt đầu làm quen với những cuốn sách và đắm chìm vào việc nhâm nhi chúng mỗi ngày tôi mới lại tái xuất để ngầm như biến mình có một thói quen gì đó giống anh. Cũng chẳng có gì khó khăn cho việc quay lại sở thích cũ đúng không?
Cuốn sách tôi chọn để bắt đầu cho chuỗi ngày nghỉ xả hơi của mình đó là "Cảm ơn người đã rời xa tôi". Nghe cái tựa cuốn sách là đã thấy kết cục bi thảm cho mỗi mẩu truyện trong đó rồi nhưng tôi vẫn khao khát với nó, đơn giản vì tôi muốn biết tôi có nên nói lời cảm ơn đó không. Dù biết nó sẽ tái hiện lại quá khứ và tôi đã có 1 quyết định sai khi tự làm đau chính mình nhưng có gì đó vẫn thôi thúc tôi đọc cuốn sách này.
Yêu nhau trong suốt một năm trời, không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để tôi có được vô vàn kỷ niệm với anh và n điều đầu tiên mà tôi luôn tưởng tượng về một mối tình. Nụ hôn đầu, lần ân ái đầu, sự cởi mở đầu, phi vụ nói dối đầu tiên để trốn đi chơi với anh. Nó cứ mãi khắc ghi trong lòng tôi mà dù đã xa anh rất lâu rồi tôi cũng không thể nào quên được.
Tôi đúng là đã quá cô đơn mà. chia tay anh đã được 2 năm rồi nhưng ngày ngày vẫn âm thầm vào facebook của anh để xem có biến động gì hay không? Chỉ là cứ âm thầm vậy thôi. Sẽ rất hạnh phúc khi biết anh vẫn chỉ có một mình. Nhưng cũng lại rất đau khi biết anh có người mới. Rồi lại thỏa mãn khi anh và cô ấy chia tay. V.v... Cứ âm thầm như vậy, bao cảm xúc cứ nhảy múa trong lòng làm cho con tim đau đớn.
Chia tay anh cũng đã lâu, cũng đã nghĩ là luôn nghĩ sẽ bắt đầu một cuộc tình mới để quên đi anh, nhưng sao anh không phải mối tình đầu mà làm tôi hoài niệm lâu đến vậy. Từ sau khi yêu anh, tôi trở nên kén chọn. Nếu yêu một người mới thì nên tìm ai đó hơn hoặc ít nhất phải ngang ngửa người cũ chứ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Từ khi nào anh trở nên hoàn hảo trong mắt tôi đến vậy, mặc dù anh đã n lần làm tổn thương tôi.
Ngoài suy nghĩ đó ra tôi cũng đã n lần muốn chủ động quay lại với anh. Và rồi cũng đã được một lần như vậy. Dù anh chẳng nói anh muốn quay lại hay không nhưng anh vẫn bên tôi suốt thời gian đó. Luôn đi bên nhau như những cặp tình nhân. Cũng đi ăn, đi chơi, và những trò mèo mà trước đây chúng tôi vẫn hay làm cùng nhau. Nhưng rồi rốt cuộc anh lại vẫn bỏ tôi đi lần nữa.
Đau đớn và chua xót khi biết anh có người con gái khác mà vẫn bên tôi như vậy. Tổn thương hết mức, tôi quyết không bao giờ đả động gì đến anh nữa. Ôi nhưng đâu hay, lý trí không thắng nổi con tim, tôi vẫn khắc khoải nghĩ về anh trong từng nhịp thở, và vẫn âm thầm phản bội bản thân thá thứ những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi. Và vẫn luôn nuôi một hi vọng mong manh nào đó rằng anh biết được tấm lòng của mình và quay về.
Giờ đây, tôi chỉ luôn tự an ủi mình rằng: "Những gì là của mình rồi sẽ quay trở lại với mình, còn nếu không nó sẽ ra đi mãi mãi". Sao giống như đang tự lừa dối chính mình như đang lừa một đứa con nít vậy?
Đi qua những con đường cũ nơi chúng ta đã từng cùng nhau đi, hoài niệm lại những kỷ niệm chúng ta đã từng cùng nhau trải qua, em thấy tim mình rất đau. Anh à, hãy quay đầu lại và nhìn xem ai đang đứng chờ anh kìa, là em đó, anh biết không?...
Em nhớ anh nhiều lắm, đừng yêu ai khác nhé, em sẽ đau đấy. Em muốn anh về đây bên em. Em biết mình ích kỉ nhưng em yêu anh... Em không muốn phải có kết cục như những nhân vật trong cuốn sách mình đang đọc và em không muốn nói "Cảm ơn người đã rời xa tôi"!
Gia Hợp -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet