Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh. Hồi học cấp ba, chỉ mong được vào đại học, được tự do thoải mái làm những gì mà mình thích. Bước vào cuộc sống mới, cuộc sống mà mình vẫn mong chờ, nhưng có thật đep như vậy.
Có lẽ mình nên bắt đầu từ năm nhất nhỉ. Với một đứa lười nhác như mình, ở kí túc xá là một lẽ dĩ nhiên. Dù có ngủ muộn một chút thì vẫn có thể thong thả lên lớp nếu có điểm danh mà không phải chạy hộc tốc hàng km, nhất là tình trang tắc đường ở khu Chùa Bộc hồi 2010. Ở kí túc ít nhất mỗi ngày đều có người ở cùng, cũng không đến nỗi một mình một phòng như ở trọ. Cuộc sống trôi qua bình yên.
Năm thứ hai, mấy đứa trong phòng bắt đầu có anh yêu, thời gian ở phòng cũng ít hơn. Mỗi tối đi ra ngoài mua đồ ăn (tiếp năng lượng cho những ngày thức khuya), mình lại thấy hơi tự kỉ khi cứ vài m lại gặp 1 đôi. Chà chà, nghe các bạn nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng hơi rùng mình về độ sến. Nhưng dù sao nếu người mình yêu mà nói những câu đó (tất nhiên là với mình) chắc mình cũng sướng điên lên như mấy bạn ấy chứ. Về phòng cũng chỉ còn vài đứa với nhau ở phòng, lại cắm đầu vào máy tính, lại lướt face, lại Youtube. Cuộc sống của mình cứ trôi đi mà không có mục đích.
Năm thứ 3 mình bắt đầu tự hỏi "Sao chúng nó có mà mình không? Chẳng lẽ do ngoại hình? Hay tính cách không đủ sôi nổi?"
Những câu hỏi như thế này cứ theo mình suốt những năm đại học. Ừ thì thôi, không yêu nữa. Nhưng đến thời điểm sắp bị đuổi khỏi phòng kí túc đã gắn liền với mình 4 năm này, mình mới nhận ra 1 điều.
Có thật sự là mình muốn yêu? Khi mình hỏi một đứa bạn, cũng FA điều này, câu trả lời của nó và cũng là của mình là " hình như không....". Hình như sao? Ừ, có lẽ... Không.
Ồ, nghĩ lại thì từ hồi vào đại học, mình cũng chưa một lần thử bắt chuyện với đứa con trai nào. J Và bỗng nhiên mình thấy hâm mộ mình hồi cấp 3 thế. Mình cũng có một thời giả vờ hâm mộ mấy anh chơi bóng rổ, lúc đó cảm thấy mấy anh thật hoành tráng. Ờ thì hồi đó mình cũng thích một anh, sao đó toàn làm mấy chuyện điên khùng để thu hút sự chú ý của người ta. Nhưng đó đã là mình của ngày xưa, giờ thì sao?
Sao với trăng gì, vấn đề là mình luôn có cảm giác kiểu chị em gái với hội con trai nhỉ? "Giai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau". Đây chẳng phải là câu nói chuẩn nhất năm sao. (Haiz, trước mình không thế đâu, mình bị tiểu thuyết tiêm nhiễm a).
Cũng có một dạo mình bị cái suy nghĩ "không đủ tốt" dày vò đến nỗi ngày không ngủ, đêm không ăn. Giai đoạn này làm mình sụt cả mấy trăm gam. Rồi một câu nói đã giải thoát mình "Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc". Ồ ồ.....
Chỉ còn vài tháng nữa là mình kết thúc năm thứ 4, cũng hơi tiếc vì không được nếm trải cảm giác ngọt ngào của tình yêu sinh viên. Nhưng điều mình muốn nói ở đây là, hãy cứ làm những gì bạn thích, đừng làm những điều mà bạn cho rằng bạn thích. Có bao giờ bạn đọc những bài báo kiểu như "Những điều sinh viên cần làm...." "Những điều bạn phải làm trước....". Tại sao bạn phải đi theo lối mòn, tại sao không tạo cho mình một con đường riêng?
Việc đầu tiên mà bạn nên làm là tự hỏi bản thân "Mình muốn gì?".
P/S: Nếu bạn vẫn không biết mình muốn gì, thì cứ đi theo đường mòn nha, nhưng hãy luôn chú ý, đâu đó trên con đường mòn, sẽ có lối rẽ của riêng bạn.
Lu Na -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet