Nội dung

Em thấy dòng xe,dòng người qua lại.

Em thấy hiện tại cứ quay nhưng chẳng biết khi nào được gặp anh lần nữa. Đứng giữa mọi thứ em cô độc. Đứng giữa tình yêu của anh em mỏng manh yếu lòng .

Em ước mình có thể đi vòng qua anh như một vòng xoay em bắt gặp ngoài phố. Em ước mình có thể để quên anh như những phút chờ đèn xanh ở góc đường. Với em dường như tất cả về anh chưa dừng lại. Chúng cứ chạy đi chạy lại khiến cuộc sống em đảo lộn không ngừng...

Ngày mình ngừng cầm tay nhau. Không còn những lần đón đưa nhau khi tối muộn. Anh cũng chẳng phải chiều chuộng em hay phiền muộn điều gì. Cuộc sống thật diệu kì phải không anh?

Sao em cứ phải đày đọa bản thân như thế

- Từ những người không quen chúng ta chen chút vào nhau thành những người quen thuộc.

- Rồi từ những người quen thuộc chúng ta bắt buộc phải trở thành những người dưng mà tưởng chừng chưa một lần gặp mặt.

Anh biết không những điều ấy dằn vặt trái tim em, nghiền nát mọi lí do bao lâu em chịu đựng. Em muốn dừng việc yêu thương anh đi, em muốn dừng việc thời gian đang thay đổi. Em muốn dừng lại lắm chứ! Nhưng... quá khứ chỉ mãi là quá khứ thôi. Em sẽ không cố lôi những gì đã qua để trở lại như lúc ban đầu nữa. Em sẽ không cố bào chữa cho bản thân mình rằng đã quên đi. Vì thật ra em nhớ anh rất nhiều. Chắc chắn là nhiều đến mức không đếm được.

Anh biết không? Em nếm nỗi buồn đó từ ngày ấy cho đến ngày hôm nay. Mùi vị vẫn cay mà không ngọt, mùi vị vẫn nhạt mà không đậm đà.

Sao em cứ phải đày đọa bản thân như thế

Chúng ta bây giờ ngược lối nhau!

Đằng sau anh thay bằng màu áo mới.

Đằng sau em thay bằng màu cô đơn .

Anh hơn em vì anh chẳng cô độc.

Em thua rồi nên thiệt thòi mang theo.

Anh có người ôm eo!Còn em vẫn mãi theo sau những nỗi buồn thầm lặng.

Anh có người căn dặn!Còn em vẫn mãi đứng im lặng không thể tìm hoặc đi kím ở đâu.

Anh có người cùng thức đêm thâu nói chuyện trên đời rồi dưới đất!Còn em vẫn mãi phải cất đi phân nửa trái tim mình, chỉ dám nhìn mà chẳng thể chạm.

Em đang phạm sai lầm phải không anh? Sao em cứ phải cố gieo mầm để mong những chồi non sẽ mọc? Sao em cứ phải thở mệt nhọc, khóc thật nhiều rồi đầy đọa bản thân?

Có lẽ! Vì trong em còn phân vân chưa tìm ra được chân trời bình yên mới. Nên em đã cứ thế trốn quá lâu trong thế giới của anh. Cứ loanh quanh mà không thể dứt khoát chẳng dám bóp nát trái tim mình vì lại sợ tổn thương .

Yêu thương là như thế! Yêu thương giống như việc em phải học bảng cửu chương đến trăm lần để nhớ nhưng rồi lại bất giác có vài lần trong đời em quên đi. Để đôi khi em học lại lần nữa sẽ chẳng thấy khó khăn như lần đầu đã từng.

Em phải biết dừng đúng nơi! Đừng mãi vui chơi với nỗi đau của chính mình mà quên mất tất cả. Em ạ!

Hãy để anh ấy đi! Đừng nhớ anh ấy thêm hay yêu thương anh ấy quá nhiều nữa. Ngoài kia còn một cánh cửa đợi em này." Dùng tay mà mở khóa ắt sẽ có lối ra ".

Dear me.

Ty Mii -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm