Yêu vô cùng mái tóc rối lúc heo may, bàn tay ai vô tình chạm nhẹ. Để rồi cái cảm giác cứ bồi hồi tới tận mùa sau...
Chọn một chiếc áo khoác dài và rộng cho ngày chớm đông. Cái lạnh vừa đủ để bàn tay cần một bàn tay sưởi ấm, thấy lòng mình thật dễ thỏa hiệp với những muộn phiền.
Những ngày Hà Nội tắm trong một màu sắc rất đỗi dịu dàng của mùa hoa sữa hay những chiếc lá cuối thu còn vấn vương trên từng cành cây như cũng đua nhau trào đón mùa gió về.
tháng 11 mất rồi, thời gian trôi nhanh quá phải không? Nhanh tới nỗi chẳng biết mình đã lỡ hẹn với những điều gì?
Những ngày này, tôi tự cho tâm hồn mình đi hoang, thích để cho đôi chân nhẹ nhàng từng bước dạo quanh từng góc phố, cho đôi mắt thỏa thích ngắm nhìn. Dẫu rằng mình cô độc. Nhưng cái cảm giác ấy tôi lại thấy bình yên, bình yên đến lạ lùng.
Ấy là khi thôi nghĩ về công việc, về những bộn bề sau lưng.
Đất trời đẹp quá... chẳng nỡ để lòng vướng bận.
Phải nói rằng tôi kì lạ lắm! Cơ thể vốn chẳng thể chịu đựng được lạnh giá mỗi khi gió về rít qua khung cửa. Ấy vậy mà lại yêu mùa Thu Đông như là thứ tình yêu bất tận.
Và... ta lại hẹn hò với mùa đông .
Phan Bích Nguyệt
Bich Nguyet Phan -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet