Đôi lần gặp nhau, những buổi hẹn hò ít dần, ngắn ngủi, chỉ kịp nhìn ánh mắt, nghe trực tiếp giọng nói thân quen và viết lên trong đầu mình dòng chữ TUI CŨNG CÓ ĐÔI CHỨ BỘ. Nghe sao mà thương quá! Sài Gòn bao nhiêu quận, giữa các quận xa nhau bao nhiêu, trên bản đồ chỉ cách nhau tí xíu thôi mà. Mình chung một thành phố lẽ ra gặp nhau nhiều, bên nhau nhiều như hình với bóng, như ly kem thơm ngon luôn gợi nhớ đến tên Bạch Đằng anh nhỉ. Đôi lần kề bên, những buổi hẹn không bao giờ định trước, bất chợt, tình cờ, không mang sự đợi chờ bồn chồn như thưở trước...
Ngày ấy mình cũng đã trải qua khoảng thời gian hẹn hò như bao bạn khác, vui lắm chứ, tình như kem Bạch Đằng luôn đồng hành cùng nhau. Nơi nào có em, nơi đó lấp ló anh. Nơi nào có anh, nơi đó đính kèm tên em. Yêu thế mới là yêu, tình yêu sinh viên đẹp mộng mơ khi đi, học đi ăn hàng ta luôn có nhau. Ngày ấy em thích cảm giác sau giờ học có anh đưa về nhà. Đôi khi đến trường có anh đón đi cùng. Giá mà thời gian cứ dừng lại mãi thì chúng mình cứ tung tăng đi học anh nhỉ, như vậy thích thật, ngày nào cũng được bên nhau
Cũng là ngày ấy, em nghĩ... yêu là bên nhau nhiều thật nhiều.
Sài Gòn những giờ tan tầm đông nghẹt xe và người, anh chợt bảo sau này anh đi làm, em đi làm, mình cũng như bao người. Em gật gù thôi chứ chưa hiểu sau này sẽ ra sao. Em vẫn nghĩ... yêu là bên nhau nhiều.
Ngày anh đi làm, em vẫn chưa đi làm. "Hình" một nơi, "bóng" một nơi. Em và anh với những buổi hẹn hò ít dần, em chợt nghĩ... không bên nhau nhiều... có còn yêu? Giờ tan tầm vẫn người xe tấp nập, em lặng buồn và suy nghĩ miên man. Một góc nhỏ của Sài Gòn, anh ở đó. Một góc nhỏ khác, em ở đây, như hai cõi riêng biệt giữa lòng thành phố.Buồn và bắt đầu nảy sinh nhiều nghi ngờ, giận hờn. Em nhận ra... bên nhau nhiều không hẳn đã có lòng tin.
Ngày em đi làm, anh đã đi làm. Thế giới nhỏ bé của em hòa nhập cùng tất cả. Một góc nơi em sống đồng nhất với những góc nhỏ khác, đồng nhất với góc nhỏ của anh, em đã hiểu...chung một thành phố đâu hẳn đã gặp nhau được nhiều vì ta còn bận rộn với công việc. Tình yêu lớn dần theo thời gian cùng thành phố. Suy nghĩ của người con gái như những con đường Sài Gòn lúc thì thoáng đãng, lúc thì choáng ngợp như kẹt xe giờ tan tầm. Dù là trên con đường ấy ta đi nhanh hay đi chậm, bình yên hay nóng giận thì vẫn luôn hòa cùng nhịp đập với thành phố này. Đó là nơi ta yêu, ta yêu một người chung thành phố.
Điều gì đã giúp ta giữ vững tình yêu? đó là "niềm tin". Chỉ cần tin tưởng nhau, dù là không gặp mặt, ta vẫn yêu thương nhau, khác chăng là tình yêu bây giờ còn có sự thông cảm cho nhau về công việc, về cuộc sống. Những con đường vẫn nằm yên trong lòng thành phố, ta cứ chạy hoài, rong ruổi hoài với cuộc sống, với công việc của riêng ta. Hãy cứ sống tốt với góc nhỏ của riêng mình, vì giờ đây, nó đã hòa cùng tất cả và có sự thấu hiểu cho nhau. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy tin rằng vẫn luôn có một con đường để ta nhìn thấy yêu thương của mình đang làm việc ở một góc nhỏ khác trong thành phố này. Chỉ cần ta có lòng tin ở nhau, quay lại ta sẽ thấy nhau thật gần. Phải không anh?
Nhẹ nhàng anh và em, nhẹ nhàng một tình yêu, bình yên và giản đơn, cho nhau một cái hẹn bỏ ngõ với thời gian. Giữa lòng thành phố, giữa những con đường đan xen nhau, ngỡ như đôi ta mơ hồ, ko xác định, ai biết rằng mình đã vượt qua bao khó khăn để có ngày hôm nay.Có rất nhiều, rất nhiều các bạn trẻ cũng như em, cũng yêu một anh chàng chung thành phố, cũng ít gặp nhau, cũng chìm vào công việc, học tập và nhẹ nhàng, bình yên với những buổi hẹn. Gặp nhau nhiều đâu hẳn đã yêu nhiều. Gặp nhau nhiều đâu hẳn đã có lòng tin.
Xu Ka -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet