Nội dung

sài gòn có gọi là bé như trong một bài ca "Thành phố bé, nhưng tìm hoài chẳng ra". Sài Gòn, rộng lớn thế để làm gì? Nhộn nhịp như vậy để ai vui?

Sài Gòn to lớn là thế, mỗi khi anh mệt mỏi cần tìm cho riêng mình một chỗ tựa cũng chẳng thể nào tìm ra, càng khó hơn để có thể tựa vào ai. Mỗi tối buồn, chiều chán nản hay khuya mệt mỏi anh cũng chỉ biết chạy luẩn quẩn quanh em, Sài Gòn!.

Sài gòn lỡ như mai này có mệt mỏi thì biết tựa vào ai

Sài Gòn, mọi lúc có thật sự là nhộn nhịp? Mỗi tối, anh lao xe vào đêm rồi nhìn đăm đăm đâu đó từ khi đông người qua cho đến thành phố chẳng còn bóng ai. Thôi thì quay về cùng cơn gió lành lạnh mang hơi sương khuya, anh không thích em với những nơi ngợp bóng người và cũng chẳng ưa em im lìm đến chẳng còn hơi ai.

Anh rất mệt với cái ồn ào mà em phải khoát lên mình đó Sài Gòn! Cũng phải thôi, đó là đặc trưng của em rồi, anh không thể trách được em. Nhiều lúc, anh thấy mệt mỏi và muốn đi đâu đó thật xa nơi em... Nhưng anh chẳng nỡ để đi, vì nơi em, anh còn nhiều việc cần phải làm. Anh chẳng vì ham vui, đam mê từ cái lộng lẩy sa hoa của em.

Sài gòn lỡ như mai này có mệt mỏi thì biết tựa vào ai

Ở nơi em, niềm vui của anh thì được người người chia lấy, nhưng để khi anh buồn tủi thì chẳng có một ai cạnh bên, kể cả người thân của anh cũng chẳng gần.

Ở Sài Gòn nơi em, anh có vui, buồn và cả lưng chừng cảm xúc những lúc đó anh luôn nói cùng em. Em luôn cạnh anh, luôn lắng nghe và dõi nhìn theo anh, nhưng đổi lại anh phải xa người thân, người thương của anh. Anh thật sự không ghét bỏ em nhưng anh phải xa em nếu như có cơ hội về với gia đình của anh với anh tình cảm là rất lớn.

Anh nhớ đã từng khóc nức nở và cười thỏa thích vì em, từng chạy nhảy và cũng từng vấp ngã, nhưng anh tự nhủ với bản thân rằng "không cho phép mình phải dừng lại. Ừ! Thì khóc, nhưng xong rồi hãy lau thật nhanh. Vấp ngã, đau đó... nằm nghĩ cho đỡ mệt rồi thì đứng lên đi tiếp!".

Sài gòn lỡ như mai này có mệt mỏi thì biết tựa vào ai

Ờ! Thôi thì chưa đến lúc phải xa nhau thì thôi ta luôn bên nhau Sài Gòn em nhé! Hãy đưa đến anh những làn gió để anh có thể thổi vào đó những hơi dài mệt mỏi. Hãy khóc cùng anh bằng những cơn mưa khi anh phải đau quặn lòng đến rơi cả nước mắt.

Có lẽ Sài Gòn sẽ chẳng còn bé nữa, phải không EM?

Lee Yue -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

Con chào đời dù mẹ đã mất 4 tháng

Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, tình vợ chồng và tình bạn của chị Laura Brammeier Yoho – người đã yên vị dưới nấm mồ xanh 4 tháng trước khiến cho tất cả mọi người phải rơi lệ. Năm...

Xem thêm