Tôi luôn muốn mình được yên ổn và được che chở như bao cô gái khác. Nhưng bạn biết đấy, số phận đã vẽ cuộc đời bạn, bạn chẳng tránh được khi có cuộc sống nhiều biến cố cần trải qua. Vì vậy, cái gì mà tôi sợ tôi cần phải "hung hục" lao vào để đối mặt với cái sợ của bản thân. Bởi tôi chắc chắn nó sẽ đến, biến cố ấy, bằng cách này hay cách khác.
Tôi nhìn lại cuộc đời mình, với những điều mà tôi gọi là biến cố, tự thấy nhẹ nhàng và may mắn, đến làm lạ.
Năm tôi thi Đại học, cứ cho đây là biến cố đầu tiên trong đời, mà tôi nhớ đến giờ đó là: trượt đại học. Bạn có sợ trượt đại học không? Khi mục tiêu suốt 3 năm học cấp 3 của bạn, chỉ để đạt việc đỗ Đại học. Mọi thành tích, niềm vui thành công vì kết quả điểm số của môn nào đó trong suốt các năm học: lớp 10, 11, 12, không nghĩa gì bằng việc đỗ Đại học. Và tôi thì trượt. Ôi ê chề, nhục nhã vì tôi nghĩ mình bị mất hình ảnh của mình trong mắt mẹ cha, bạn bè, hàng xóm, nghi ngờ năng lực bản thân, tự ti bước vào đời. Tôi như cảm thấy mọi ánh mắt nhìn tôi khi trượt Đại học là sự khinh bỉ, vì tôi nghĩ mọi người khinh bỉ tôi, hay chính tôi khinh bỉ chính mình và mọi người theo đó khinh bỉ tôi. Ôi cái vòng "khinh bỉ" luẩn quẩn ấy, bạn biết không? Tất cả, giờ đây tôi chắc chắn một điều: là do chính tôi tao ra, tôi khinh bỉ tôi vì tôi trượt Đại học, vì tôi sống vì sự ngưỡng mộ của người khác, vì tôi cho rằng việc đỗ Đại học mới làm tôi tự tin vênh vang với đời, nhưng trượt thì không bao giờ. Và thế là tôi thể hiện điều đó trong mình và cho mọi người.
Nhưng may quá, tính tôi thì "dễ thích ứng" nhanh với hoàn cảnh bằng những suy nghĩ tiêu cực khủng khiếp như cắt tay, nhốt mình cách ly thiên hạ, khóc lóc,... Tôi còn nhớ, những ngày tháng đó, tôi chỉ giao tiếp với mỗi thằng em hàng xóm bằng việc nhờ nó mua hoa học trò cho tôi thứ 2 hàng tuần và chạy lên lầu nhà nó, ném qua phòng cho tôi. Tôi ngại ngùng và hồ thẹn với đám bạn thân, vì chúng đều đỗ Đại học mà, nên tôi chẳng giao tiếp với ai suốt 2-3 tháng trời. Ngay sau cái gọi là biến cố đó, tôi vẫn cái suy nghĩ sai lầm về việc hình ảnh bản thân, tôi quyết tâm "dùi mài kinh sử" thi lại năm sau, hung hục ngày đêm để lấy lại hình ảnh.
Tôi sai lầm, thật sự sai lầm khi đã nghĩ hình ảnh bản thân mình nó do cái kết quả trượt- đỗ Đại học quyết định. Nghĩ lại bây giờ tôi luôn nhẩm trong đầu mình hai chữ Cảm ơn. Tôi cảm ơn nhiều lắm việc trượt Đại học của mình. Vì: thứ nhất, trường Đại học tôi thi năm đó, không phải là trường tôi thích, tôi thi vì bố mẹ tôi. Trượt lẽ ra phải mừng, mà tôi chạy theo hình thức quá nên "làm rơi" niềm vui của mình. Thứ hai, nếu không có việc trượt Đại học tôi sẽ không biết được cảm giác trượt Đại học là thế nào, cảm xúc chẳng phải cần phong phú sao. Thứ ba, nhờ trượt Đại học mà sang năm tôi có cơ hội vào Sài Gòn để sống và học tập trong đó suốt 7 năm trời. Nói đến đây, cũng phải kể lể thêm việc: sang năm tôi lại thi trượt, vì tôi lựa chọn sai mục đích về hình ảnh bản thân mà, nên có học nữa học mãi với mục đích sai lầm đó, tôi sẽ vẫn trượt mà thôi. Nhưng lại nhờ trượt lần 2, mà tôi mới ngộ ra được: đi học đã là niềm vui của mình, việc học ở đâu trường nào không quan trọng bằng việc tôi được đi học. Thế là tôi lựa chọn một trường dân lập ở trong Sài Gòn, phù hợp với "trình độ" của tôi. Đến đây, tôi mới hiểu đúng mình nè, nên tôi mới đỗ đại học và thực sự tôi vui lắm, tôi thấy nhờ đó mà tôi sướng hơn bạn bè ở chỗ được "đi du học" trong nước, tại một thành phố ai cũng thích khi gắn bó.
Vì người đời nói rằng đó là biến cố, nên ai cũng sợ. Nhưng, sau tất cả những gì trải qua sau biến cố đầu tiên đó, tôi thấy biến cố chính là cơ hội.
Nhưng không phải ai cũng nhận ra và sẵn sang đón nhận. Với biến cố đầu tiên đó, mãi sau này tôi mới nhận ra cơ hội mà mình có được từ nó, và rõ ràng ngay từ đầu, tôi không sẵn sàng bước vào nó, nó ập đến tôi khiến tôi thất bại trong chính suy nghĩ của mình.
Ngày hôm nay, khi tôi có tuổi không còn chỉ lo học tập và thành tích, tôi lo kiếm tiền nhiều hơn. Và thế là tôi sợ nghèo đói, tôi sợ nợ nần, tôi sợ không có tiền, tôi sợ người khác khinh bỉ tôi vì tôi thất nghiệp, thế là tôi...tự đẩy mình vào biến cố thứ 2 trong cuộc đời mình: thất nghiệp. Tôi không quan tâm đến việc tự xin nghỉ hay bị đuổi việc, hậu quả của việc nghỉ là thất nghiệp, như nhau. Nhưng so với biến cố đầu tiên, bị động, lần này tôi chủ động nhảy vào nó. Rõ ràng có sự khác nhau trong tâm thế đón nhận. Nhưng không tránh được cảm giác hụt hẫng và né tránh, tự ti nữa, vì ít nhất suốt 5 năm qua, tôi sống vì công việc, vì kiếm tiền. Mục đích cuộc sống của tôi là kiếm tiền, và ngày hôm nay tôi thấy mình mệt mỏi trên con đường đó, đơn giản vì tôi vẫn chẳng có gì trong tay. Không phải vì tôi ngu, mà vì tôi lựa chọn sai mục đích. Tôi, lẽ ra, chẳng nhận ra điều đó đâu, nếu tôi không nghỉ việc.
Tôi nghỉ việc và phải sống nhờ vào tiền tiết kiệm của mình, nếu là bạn, bạn có lao ngay đi kiếm công việc mới để đỡ rơi vào nghèo đói khi nay mai sẽ hết tiền. Nếu là bạn, bạn có gói gém tích góp từng đồng từng đồng hơn so với trước đây. Còn tôi à? Tôi bị khùng, tôi không làm thế. Tôi tự hỏi mình: "suốt 5 năm nay mày đã làm gì được cho mày, tiền đó mày tiêu đi xem mày mua được gì có ích?. Quần áo hả? Nhà cửa hả? Xe cộ hả?". Thực tình tôi chưa mua được cái thứ 2 và 3, nhưng quần áo thì vô kể, nhưng nói thật chúng chẳng ý nghĩa gì, mua xong cái mới thay cái cũ, đơn giản chỉ có vậy mà thôi.
Tôi chỉ hoảng loạn nặng sau 5 năm đi làm (lương tôi tăng dần đều) vì tôi thấy cảm xúc và suy nghĩ của tôi giờ nguy quá, tôi không còn biết mục tiêu của mình là gì, ngoài việc kiếm tiền, tôi cần phải làm gì để cuộc sống vui đây?. Thế là tôi quyết định "bung tỏa" chính bản thân mình hết cỡ bằng việc: không lo ngày mai hết tiền, giờ có tiền phải tiêu. Tiêu cho hết 5 năm với mục đích kiếm tiền, xem được gì. Thế là tôi tung tiền vào đi du lịch, tôi đi được một vài nơi, tôi nhận ra à mình kiếm được tiền suốt 5 năm qua giờ mới làm được việc ý nghĩa: hiểu mình hơn nhờ những chuyến du lịch hậu nghỉ việc. Đi du lịch thông thường, bạn đi rồi về, gọi là điểm danh địa điểm, đến đó chụp ảnh check-in khoe bạn bè rằng mình đến đó, tôi không muốn nói đến, cái tôi muốn nói là đi du lịch và cảm nhận chính mình, và cuộc sống, nhận ra cái hay cái dở của bản thân. Có vậy đồng tiền làm ra mới thực sự ý nghĩa, và giờ tôi mới tiêu tiền ý nghĩa cho mình, sau 5 năm "cày cật lực".
Sau đi du lịch, tôi nhận thấy mình trước đây uổng phí quá, giờ mình thiếu thốn đủ cái, nhất là kiến thức và sức khỏe. Nhưng tôi không biết làm cách nào thoát mình ra, thậm chí sau khi đi du lịch về, tôi lại lao ngay vào việc tìm việc, vì tôi đang sắp hết tiền mà, tôi rơi nhanh vào trạng thái: sống phải có tiền. Tiền! Tiền! Tiền. Sức hút của nó thật ghê gớm. Nhưng may mắn thay, tôi liều và khùng lần tiếp theo. Tôi vẫn chưa đi làm kiếm tiền, mà tiếp tục tiêu tiền, tôi dùng số tiền tiết kiệm còn lại đổ vào một khóa học, vì tôi ở lâu quá trong cái vỏ bọc vớ vẩn mà tôi tạo ra, nên giờ thoát ra một mình, khó quá. Tôi phải đi học, để ai đó dạy tôi thoát ra. Cuộc đời là thế, nếu bạn không tự giúp mình, đừng ngại nhờ người khác giúp, giúp để mình tốt thực sự chứ không phải giúp để mình đẩy vào sai lầm.
Ở đó, tôi một lần nữa, thấy hạnh phúc vì việc thứ 2 mình tiêu tiền ý nghĩa, mặc kệ việc sắp hết tiền. Tôi gạt sự lo lắng về tiền, tôi đưa mình vào những kiến thức, những thông tin, những hướng dẫn mới mẻ và thực sự ý nghĩa và đúng đắn với con người chông chênh như tôi. Thường bạn nói mình ngu, nhưng có khi bạn lại tự "mụ mị" bản thân mình khôn, nhưng ở đây tôi thấy mình ngu, ngu thực sự và tôi bừng tỉnh vì cái ngu ngốc của mình suốt bao năm qua khi hiểu chưa đúng về những mong muốn, nhu cầu của mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới cảm thấy thực sự rằng cuộc sống đơn giản, tôi đã đẩy mình vào những rối ren lo toan vô nghĩa.
Biến cố thất nghiệp tôi vẫn đang trải qua, chưa kết thúc, nhưng tôi tin tôi đã đúng khi đẩy mình vào biến cố này, để hiểu những điều đơn giản mà mình mãi chẳng biết đến suốt bao năm qua.
Và tôi tin biến cố chính là cơ hội lớn của cuộc đời.
Quynh Do -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet