Vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình sống hiện đại, phóng khoáng và một phần là tôi được tiếp cận với đời sống tiên tiến của phương Tây nên đối với tôi, chuyện các ông chồng hoặc các bà vợ bị cắm sừng, phản bội là chuyện bình thường. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, khi yêu thì đến với nhau, còn hết tình cảm với nhau rồi thì tìm người mới thôi, có gì đâu mà phải "xoắn".
Vì khá thoải mái trong chuyện tình yêu và đơn giản chỉ nghĩ là yêu nhau thì dâng hiến cho nhau, còn không yêu nữa thì chia tay sớm bớt đau khổ nên tôi có thể tự hào về kinh nghiệm tình trường của mình. Chẳng cần phải tìm hiểu đối phương, chỉ cần nhìn thấy hợp là yêu thôi. Đến khi không vừa mắt nữa thì "bye bye" là hết chuyện, việc gì phải làm khổ nhau thế!
Cũng may là tôi chưa có chồng nên cũng khá thoải mái trong việc quen anh này, anh kia mà không bị ai phản ánh. Tôi có thể quen anh này trong 1 đêm và sáng hôm sau trở lại là người xa lạ, thậm chí, có người chỉ cần chiều chuộng tôi 1 đêm mà không cần phải biết danh tính của họ làm gì, miễn là anh chàng đó cho tôi những giây phút vui vẻ.
Thử tưởng tượng cuộc sống của tôi sau này thế nào. Chắc rằng tôi sẽ chọn 1 anh chàng hiền lành, hơi điển trai chút xíu và phải biết chiều chuộng, làm tôi sung sướng. Chồng tôi phải hiền lành mới có thể chịu được tính khí thất thường của tôi. Anh ta phải biết chiều chuộng, phục vụ tôi như bà hoàng còn không thì đừng mơ mà tôi lấy làm chồng. Sở dĩ tôi kiếm 1 anh chàng điển trai là bởi, yêu nhau vì ngoại hình là chính mà, chẳng ai muốn "lên giường" với một anh chàng xấu xí, quê mùa để làm mất hứng yêu đương cả.
Chắc có lắm cô nói tôi chua ngoa, chảnh chọe nhưng thôi kệ, tôi chẳng quan tâm. Chỉ cần tôi vui, tôi thoải mái và không vướng bận là được rồi, chứ đâu phải cưới nhau về là phải ăn đời ở kiếp với người ta đâu. Mà nếu như sau khi đã là vợ chồng mà thấy chán nhau rồi, chẳng còn gì để khám phá hay vui thú nữa thì cần chi ép buộc nhau. Nếu là tôi, nếu chán chồng, tôi sẽ lại trau chuốt mình, ra ngoài và tán tỉnh một anh chàng điển trai khác để vui qua ngày thôi. Và nếu tiếp tục chán thì lại đi tìm người đàn ông khác, trên đời này có thiếu gì đàn ông đâu mà các chị phải "xoăn tít" lên vậy. Và nếu đã phản bội chồng, có cho anh ta cắm sừng, có ngoại tình thì đã sao, cùng lắm là ly dị thôi, giải thoát cho nhau. Tôi có thể tìm người đàn ông khác và chồng tôi lúc đó cũng vậy, anh ta cũng có thể ra ngoài và qua đêm với một em chân dài nào đó. Chuyện thường ngày thôi mà. Tôi chẳng quan tâm.
Không phải tôi đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của nước mình cũng chẳng phải đi ngược lại đức tính hay bản chất của người phụ nữ, mà đơn giản chỉ là tôi muốn sống cuộc sống của mình, thoải mái về tình yêu, hôn nhân và cả việc ngoại tình cũng vậy. Đâu ai có thể ép nhau yêu trọn đời nếu đã chán nhau, thôi thì cứ giải thoát cho nhau, mỗi người tìm niềm vui mới thì cần chi phải đau khổ.
Không biết các chị em nghĩ sao chứ riêng tôi, ngoại tình đâu phải xấu, cũng đâu phải là vấn đề nghiêm trọng. Mấy ai ăn cơm hoài mà không thấy chán, đôi lúc cũng phải ra ngoài ăn phở chứ! Mà nếu phở ngon hơn cơm thì bỏ cơm ăn phở cũng là chuyện bình thường ở huyện thôi mà...
Lê Ngân -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet