Đêm qua, tôi nhận được tin nhắn. Nội dung viết: “Tự nhiên em nhớ anh”.
Đó là mối tình cách đây đã gần hai năm. Nàng giờ đã có chồng, mà hình như còn đang mang bầu, tôi đoán thế. Nói chung tôi cũng không thể biết chắc được. Chuyện đã qua lâu rồi.
Với tinh thần cảnh giác cao độ do đọc quá nhiều tin lừa lọc trên báo mạng, tôi nhắn lại: “T à? Nhắn nhầm rồi nhé. Anh S đây!”.
Ting ting: “Em nhắn cho anh mà. Trời lạnh, ở nhà một mình buồn quá. Nhớ ngày xưa anh hay ôm em từ đằng sau”.
Ồ, vậy là chuẩn men rồi. Không thể có chuyện chồng em biết quá khứ của em sâu đến thế được. Em vốn cực kì cẩn thận. Cẩn thận đến mức làm cụt hứng bất cứ ai muốn có giây phút bùng nổ yêu đương lãng mạn.
Tin qua tin lại, kỉ niệm ùa về như gió, cảm xúc dâng lên như thủy triều. Thế rồi tôi đánh bạo:“Mình gặp nhau đi!”.
“Gặp... làm gì? Chồng em mà gọi về kiểm tra có mà chết, hihi”
“Thì đi dạo, nói chuyện. Có làm gì có lỗi đâu mà sợ”
“Thật là không làm gì có lỗi không? Thế thì cứ ở nhà nhắn tin nói chuyện cho xong”
“À thì, chuyện gì đến sẽ đến”
“Em biết mà. Anh chỉ coi em như công cụ chứ yêu đương gì đâu”.
“...”
“Em không như ngày xưa nữa đâu. Em muốn cuộc sống yên ổn. Anh đừng nhắn cho em KIỂU ĐẤY nữa”.
..........
Kiểu đấy là kiểu như khi anh được chủ nhà vồn vã mời ăn bữa cơm “rau dưa”, thế rồi khi anh vừa ghé bàn tọa xuống chiếu thì bà chủ nạt thằng con trai bằng cái giọng thanh hơn cả ông Lê Hoàng: “Đã bảo hôm qua để lại cơm cho chó rồi mà lại đi ăn hết, giờ lại phải cho chó ăn cơm mới”.
……..
Kiểu đấy cũng có thể là kiểu như anh đi chơi trò thư giãn của tỷ phú: Câu cá mập ở Thái Bình Dương. Khi anh tưởng đã móc hàm được con mập trắng độc ác, bỗng nhiên nó cười khanh khách và quẫy xuống đại dương, để lại trên móc câu của anh hàm răng giả bằng sứ ngà ngà xỉn xỉn.
……..
Phụ nữ lúc nào cũng khó hiểu. Đôi khi rõ ràng họ thích cái gì đó, rồi đột nhiên họ nghĩ lại, họ không thích nữa. Và nếu anh vẫn còn thích cái mà họ đã nghĩ lại, anh là kẻ không ra gì và bị họ khinh như mẻ.
Nếu anh là một người đàn ông chân chính, anh buộc phải hiểu cái sự khó hiểu ấy của phụ nữ và vui đùa với nó. Khi ấy, anh còn có nhiều cơ hội ở phía trước. Nếu anh bị cuốn luôn vào sự đồng bóng của phụ nữ, anh cũng lên cơn và chẳng còn gì trong tương lai.
Tôi đã yêu đương đủ nhiều để không cảm thấy bất cứ sự phiền não nào khi bị “đối xử” như vậy. Nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi, cái gì đã quyết định sự thay đổi nhanh chóng và hẫng hụt ấy?
Tôi không nghĩ ra. May thay, cũng không bao giờ cố tìm ra câu trả lời bằng mọi giá. Cũng có khi là vì vậy, tôi luôn có cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ một ngàn với họ. Hãy coi như đó là sự trả thù ngọt ngào của tôi đi!
Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ làm một phép thử ngược để xem phụ nữ thực sự muốn gì.
Tôi đang mở contact điện thoại. Tôi chọn H. Nàng là một cô gái ngọt ngào, trong mọi chuyện. Nhưng hơi sến sẩm quá đà. H có nụ hôn khiến người đàn ông luôn có cảm giác mình đang được Chúa ban phước lành. Mỗi khi chúng tôi ở bên cạnh nhau, đó luôn là thời khắc không thể quên, cả sự quyến rũ lẫn nỗi sợ hãi khó tả.
Một cô gái sến quá đà thường khiến đàn ông sợ hãi. Anh ta sẽ có cảm giác bị trói chặt đến ngạt thở. Và luôn luôn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi đường ai nấy về sau cơn yêu cuồng nhiệt đã được giải quyết bằng nhiều cách khác nhau.
H chính là cô gái như thế. Nàng luôn bắt tôi cho nàng gối tay và hát cho tôi nghe những bản tình ca mà nàng (cho rằng tôi) thích. Đôi khi còn đọc thơ. Những tác phẩm thi ca có nội dung đôi lứa thề trọn đời bên nhau hoặc kiểu một ngày anh ra đi, em bơ vơ khóc thầm bên gối. Vân vân. Kinh khủng.
Cho dù nàng có ngọt ngào đến đâu thì điều đó cũng không làm át đi nỗi sợ hãi mỗi khi tôi nghĩ đến lúc lại phải nằm nghe tình ca. Nó đúng như câu “sau miếng mồi ngon là con cá chết”. Vì thế, tôi chọn H để làm phép thử này. Nếu đúng như tôi dự đoán, tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại người con gái có nụ hôn tuyệt như phước lành này nữa. Nhưng hề gì, một khi anh có nhiều vốn nhàn rỗi, một cú đầu tư sai lầm vào thị trường bất động sản đang đóng băng chắc chắn chưa đủ khiến anh làm điều dại dột.
Tôi gọi cho H, hỏi han vài câu linh tinh, bông đùa vài chuyện làm ấm lại quãng thời gian không gặp. Rồi vào vấn đề chính: “Tối nay bố trí đi ăn nhé!”
- “Ôi, tối nay em có lịch đi học múa bụng lúc 8 giờ rồi”
- “Thì đi ăn sớm rồi anh trả em về đi học”
- “Xì, đi ăn với anh mà về sớm được có mà trời sập”
- “Thật. Đi ăn thôi. Sau đấy ai có ý đồ gì đen tối là con cún”
(Nội dung câu chuyện hơi nhạy cảm, tôi không nghĩ là nên tường thuật lại quá chi tiết ở đây, phòng trường hợp các bạn quá phấn khích theo dõi lại quên mất chủ đề chính của chúng ta).
Chốt lại: “OK. Em sẽ nghỉ học tối nay”.
Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã quyết định không làm con cún rồi, nên 1 tiếng trước giờ hẹn, tôi nhắn cho H.: “Sorry nhé, anh có việc đột xuất. Hôm khác anh đền bù thiệt hại nhé!”.
Mười phút trôi qua không động tĩnh gì.
Ting ting: “Anh chuối quá! Em đã xin nghỉ học, em đã về sớm chuẩn bị. Rồi bây giờ anh nhắn thế. OK. Không cần lần sau đâu”.
- “Anh có việc đột xuất mà. Đừng giận”
- “Em chả giận. Bye!”.
…………
Cô ta đã giận rồi. Quá giận. Không phải cô ta cảm thấy bị tổn thương vì bị leo cây đột ngột, mà vì cái cô ta đang thích, đang tưởng tượng trong đầu bỗng nhiên không thực hiện được. Sự hụt hẫng ấy đầu tiên lạnh như hố băng, sau đó cháy ngùn ngụt như núi lửa, bốc thẳng lên đầu, điều khiển các ngón tay bấm đi những từ phũ phàng hơn cả…đàn ông. Có những lúc phụ nữ còn mong cái cơ hội thứ hai hơn cả đàn ông, nhưng chẳng bao giờ họ kiềm chế được mình không bộc phát.
Thậm chí, cũng chẳng cần tìm hiểu việc đột xuất gì đã khiến người đàn ông đã phải hủy một cuộc hẹn thú vị và chắc chắn sẽ có “quà Noel đến sớm” như thế. Khi phụ nữ bị cụt hứng, cả thế giới là đồ tồi.
Khi đàn ông bị phụ nữ làm cho cụt hứng mà cố vớt vát chút vốn, cả thế giới bao gồm gã đàn ông đó, cũng là đồ tồi.
Bạn hãy nhớ thế này, đàn ông bị phụ nữ làm cụt hứng là chuyện hoàn toàn bình thường. Còn phụ nữ bị đàn ông chặt ngang hứng thú là sự vụ thiên kinh địa nghĩa, về cơ bản không bao giờ được tha thứ. Có những lúc bạn nguyền rủa gã đàn ông của bạn phũ phàng, làm sai không giải thích, cứ im lặng như bị thịt. Thật ra đó không phải vì anh ta phũ phàng, mà vì anh ta là con cáo khôn ngoan tỉnh táo. Biết chắc nói ra sẽ bằng thừa, đằng nào cũng không được ân xá, chi bằng cứ thế đi cho phụ nữ đỡ khinh mình yếu đuối.
Muốn giải mã sự khác nhau này là chuyện hết sức đơn giản. Đàn ông thường nhớ đến những gì mình đã được nhận mà quên đi nỗi thống khổ bạn đã gây ra cho anh ta. Phụ nữ ngược lại, luôn chỉ nhớ đến những gì mình không được nhận, cho dù cái họ không được nhận chỉ bé bằng con kiến so với con voi những thứ đã nhận đủ đầy.
Với đàn ông, cái được nhận là bất thường, không được mới là bình thường. Khái niệm này bị đổi ngược 180 độ với phụ nữ, nên bi kịch cuộc đời mới nảy sinh.
Phụ nữ rất giỏi khi khiến cho đa số cả thế giới này hiểu theo khái niệm mà họ phát minh ra. Phụ nữ tạo ra cho mình một vỏ bọc yếu đuối như chiếc xe nhỏ, còn đàn ông bị buộc phải mạnh mẽ như chiếc xe to. Khi xảy ra va chạm giao thông, lỗi luôn thuộc về phương tiện to hơn, miễn cãi.
Cho nên đàn ông sống rất cần bản lĩnh, chứ đâu có ai nói đến “bản lĩnh đàn bà”. Hãy nhớ là trong số rất nhiều quyền của phụ nữ, có một thứ quyền bất thành văn, là quyền được chủ động cảm hứng của mình và buộc đàn ông phải theo. Ngược lại là sai luật.
Phải chăng chính sự lộn nhào giá trị ấy mới tạo nên sức hút của phụ nữ? Tôi không biết. Dẫu sao, tôi cũng luôn yêu phái đẹp vì tính mong manh đó của họ. Tính cách ấy mang đến cảm giác phiêu lưu rất phù hợp với đàn ông: Chúng tôi không thể biết được điều gì sắp xảy ra. Thật tuyệt!
Ting ting. Tôi có tin nhắn. Từ T: “Em nhớ anh! Tối nay đi ăn nhé!”
Tôi biết mà. Phụ nữ khó đoán lắm, nhưng thế mới thú vị!
Đức Long
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet