Không. Tối biết chắc nó chĩ làm mình thêm mỏi mệt nhưng đã là thói quen thì thật là khó bỏ. Tất cả cứ diễn ra như chứ hề có vết xước, chưa hề có đớn đau. Tôi không biết mình nên làm gì, và phải làm thế nào để từ bõ được thói quen ấy. Thật khó phải không? Thế, nếu là bạn, bãn sẽ làm như thế nào
Tôi muốn bỏ chạy, chạy trốn đi thứ tình cảm đó. Chúng tôi, à không, tôi và người đó giờ chẵng khác gì hai người xa lạ. Tôi vẫn vậy, chẵng yêu thêm ai, chĩ thích thui thủi 1 mình, lang thang, rồi viết thơ, viết ra những gì mình nghĩ, và ... im lặng.
Tôi ước mình có thể quên, hay ít ra là không nhớ lại nữa, tình cảm luôn khó hiểu như thế, chẵng ghét nhưng cũng không thể tiếp tục yêu
Sài Gòn nắng gắt chẳng chịu nguôi
Như tình em hai năm về trước
Bỗng dưng trào dâng giữa dòng đời xuôi ngược
Dù tất cả đã bước chẳng còn đây
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet