Em luôn tin là như thế, ở một nơi nào đó có thể là tận bên kia Trái đất cũng có thể là ở ngay bên cạnh sẽ luôn có người đợi em. Giữa chúng ta được buộc lại với nhau bởi sợi chỉ đỏ của duyên phận, bất chợt một ngày không báo trước chúng mình sẽ gặp nhau một cách tình cờ. Có thể là trên xe bus, trong công viên, hoặc có khi là dưới mái hiên một ngôi nhà ta không biết rõ, ánh mắt chạm nhau là lúc câu chuyện đôi ta bắt đầu.
Sẽ có lúc em quá cô đơn hay có khi giữa bao người xuôi ngược sợi dây duyên phận rối vào nhau em sẽ ở bên một ai đó khác hay anh có thể yêu một cô gái nào đó trước em. Nhưng đường đời thì dài mà lại có bao ngã rẽ ai biết được người bên ta sẽ rẽ đi lúc nào. Những người không thuộc về nhau sẽ chẳng đi được cùng nhau đến cuối đường. Em sẽ khóc, cũng sẽ đau nhiều lắm, nhưng rồi sẽ qua thôi. Bao nhiêu đó đều là thử thách trước khi em tìm thấy anh, để dạy cho em biết phải trân trọng anh thế nào.
Nếu cứ mãi chẳng tìm thấy, cứ mãi nắm tay không đúng người thì có lẽ là sợi chỉ đỏ nối giữa hai ta rất dài và rất chắc, tình yêu chúng mình nhất định sẽ mãi bên nhau. Thường thế mà những thứ khó có được thì sẽ khó mất đi.
Em sẽ không tự biến mình thành ai đó, em sẽ luôn tin vào bản thân mình. Vì người anh đợi là chính em.
Em sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin, không làm nhạt đi nụ cười rạng rỡ. Vì em biết mà, ở đâu đó anh vẫn luôn đợi em, ai mà biết anh sẽ bắt gặp nụ cười của em khi nào.
Em sẽ dũng cảm đối mặt với cuộc sống, khóc thật to khi em thấy buồn, theo đuổi ước mơ và hoài bão. Em sẽ không sợ đâu vì em biết em không cô đơn đâu mà.Vì anh vẫn luôn ở đó.
Ở đâu đó luôn có người đợi em.
Tố Tố -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet