Nội dung

Con vốn đứa ít bày tỏ tình cảm.Lúc nào cũng cơn cơn cái mặt bướng bỉnh khó bảo khiến ai cũng ghét.

Trước kia hồi nhỏ học làm người lớn là vì:

"Bé mong lớn để được bay nhảy theo ý mình.

Lớn muốn vượt cửa theo đuổi đam mê".

Giờ đây đi thoả rồi mới thấu.

Xa nhà bốn năm qua đã hơn một lần khóc như mưa vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ mùi chăn màn mẹ giặt, nhớ tiếng bố gọi lúc đi làm về, nhớ tiếng chí chóe chảnh choẹ của bà chị gái nói nhiều, nhớ tiếng cười trong bữa tối sum vầy chuyện trời bể........

Tưởng như cuộc sống tự lập với công việc quay vòng, bon chen ngoài đời làm con quên đi nỗi nhớ đó.

Đúng là có lúc con vô tâm thật.

Để rồi vẫn có lúc con lủi bóng một nơi ôm nỗi nhớ qua đêm. Con mong mình mãi bé để được sống trong bao bọc trứng nước.

Mong vậy mà được ai cũng muốn phải không bố mẹ??.

Ai rồi cũng phải lớn lên.

Ai rồi cũng khác thôi!.

Bạn con có những người ở cùng bố mẹ có cảm giác gò bó, muốn được sống hưởng thụ cuộc sống sinh viên, sống tự lập để thoả sức làm việc mình muốn, đi nơi mình thích.... Còn con, mà có lẽ những bạn xa nhà như con lại mong có gia đình ở bên.

Để sớm thức dậy có sẵn bữa sáng mẹ chuẩn bị, bữa trưa đủ đầy ấm bụng, bữa tối quây quần.

Để được nhắc nhở, khuyên bảo. Để chiều xuống phố lên đèn có dáng mẹ chờ ngóng thì còn hạnh phúc nào lớn lao hơn.

Ôi! Có lúc con bướng tính chẳng muốn, mà sao có lúc con thèm đến thế này? Con thèm nghe tiếng mẹ nhắc lúc nửa đêm con gõ phím làm mẹ thức giấc, thèm tiếng bố gọi mang đồ giúp bố việc vặt,......

Con thèm cái mùi gia đình, vị yêu thương từ mái nhà nơi con lớn lên quá đỗi.

Ở đâu cũng không ấm bằng vòng tay bố mẹ

Lúc mẹ mắng mẹ nặng lời con tủi và trách mẹ không thương con, nhưng thâm tâm con biết mẹ vì lo vì sợ con bị xô đẩy giữa xã hội xô bồ này nên mẹ mới vậy. Chứ trên đời này đâu có ai nặng lời yêu như mẹ giành cho con.

Mới hôm kia con bị ngã, dù không nặng nhưng bố nhất định bắt con đi viện khám mà còn phaỉ chụp cho bố kết qua gửi "zalo" ̉ bố mới an tâm.

23 tuổi bé chẳng be,́ lớn chưa hẳn đã lớn, còn nhiều điều vu vơ ngẩn ngơ trước cuộc đời.

Ở đâu cũng không ấm bằng vòng tay bố mẹ

Đã có lúc con muốn bỏ hết lại để về với bố mẹ, chỉ là để thấy bố mẹ bình an là con lại vui trở lại.

Đã có lúc con điên khùng xách xe phi về nhà. Mẹ mắng con " con gái đi đường xa, đi xe máy không an toàn có chuyện gì thì biết làm sao hả trời?. Bố lúc nào cũng vậy nhẹ nhàng, chẳng khi nào lớn tiếng với con mẹ cáu bố lại xao dịu đi: lớn rồi có gì đâu."

Bỗng khoảnh khắc đó con thấy con đã trưởng thành thật sự được bố mẹ tin tưởng nhưng đau đó khuất lấp vẫn là sự lo lắng từ sâu con tim của người làm cha làm mẹ. Điều đó chắc phải khi con bước vào vị trí như bố mẹ bây giờ con mới thấu hết.

Con đã lớn thật rồi?.

Ở đâu cũng không ấm bằng vòng tay bố mẹ

Nhưng sao con chẳng còn muốn lớn nữa hả mẹ?. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, bán sức bỏ mồ hôi sương máu này mệt mỏi vậy mà con đôi lần không hiểu hết nỗi khổ tâm cho bố mẹ.

Con còn nhớ những ngày khó nhọc mưa gió gần tết rét cắt da cắt thịt, bố lội áo bắt cá nấu cháo cho ba mẹ con. Thơ ngây con còn cuống lên hoan hô bố.

Con còn nhớ ngày bố với chị làm tanh bành bếp ăn vì mẹ ốm. Bởi bữa cơm hàng ngày có mẹ, bố con con quá quen với việc một tay mẹ chăm sóc rồi đấy mà.

Con còn nhớ chỉ cần hơi đau răng có tẹo, bố đang chạy xe cũng vội về xem con ăn được không dù con được gửi bác chăm.

Con còn nhớ mẹ com cóp mua cho con chiếc váy tầng trắng để đi diễn múa hát. Chẳng để con thua thiệt bạn bè bao giờ ngay từ tấm nhỏ.

...............

Còn nhiều lắm bao ký ức bé thơ con còn nhớ nguyên vẹn cả.

Những kỷ niệm cứ thế kéo về lúc nửa đêm, chỉ còn con một mình bị thành phố lớn này nuốt chửng.

Lúc này con sao yếu lòng đến thế?

Ở đâu cũng không ấm bằng vòng tay bố mẹ

Con biết rồi mai đây con không thể nép mãi trong vòng tay bố mẹ, con phải đi xây tổ ấm cho riêng con. Con biết từ lâu con rất giỏi tự lập, con còn hoài bão nhiều lắm.

Biết vậy! nhưng con giờ đây chỉ: Mong qua đi những đêm dài cho ngày nhớ thương ngắn lại. Phố thị này đâu có chi níu nổi con đâu. Nhung lụa có vây quanh cũng không ấm bằng vòng tay gia đình phải không bố mẹ?.

Con... Yêu bố mẹ !

MIÊU ĐIÊN -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Có những ngày thật dài...

Có những ngày dài cô cứ mân mê với những nỗi buồn không thể gọi thành tên. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ đáp trả lại những gì cô xứng đáng được nhận,...

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm