Ngày còn bé, các bậc bô lão trưởng bối thường hay nói: "Phim ảnh phản ánh đời thực, chỉ là hư cấu thêm gia vị thôi". Tôi thường bĩu môi và nghĩ điều đó hoàn toàn sai. Thế mà bây giờ, khi đã bước qua cái tuổi dậy thì bồng bột và non nớt ấy. Tôi lại thấy câu nói ấy thấm sau vào từng lớp suy nghĩ của mình.
Để nói được THA THỨ, ắt hẳn là một điều rất khó. Ít ai trong chúng ta làm được điều này. Và để nói NIỀM TIN thì hình như lại càng mong manh. Chi ít là với cuộc sống thật giả lẫn lộn như ngày nay. Ai rồi cũng sẽ thấy câu nói ấy là đúng chỉ là thời điểm đó với mỗi người là khác nhau. Đâu phải dễ dàng khi mọi người thường xem trọng lời người xưa. Vì có chăng nó quá đúng? Vì nó là kinh nghiệm và đúc kết của người xưa qua bao lần bôn ba, qua bao sóng gió. Như Mẹ vẫn hay nói:
- "Hãy học cách tha thứ để sống cho lòng mình thanh thản, cứ ôm riết lấy thù hận thì chỉ như đeo đá vào chân"
Vâng ngay cái khoảng khắc nghe xong câu đấy, tôi đã nổi điên lên. Làm sao, làm sao có thể thâ thứ cơ chứ. Khi mà, gần như mọi thứ đã mất đi. Nhưng bây giờ, khi sống xa gia đình, xa Mẹ, xa vòng tay nân đỡ của mọi người. Tôi mới thấm thía câu nói của ấy. Mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh; nên không ai có quyền phán xét hay phê phán cuộc sống của ai cả. Vì có ai hiểu được ai."Trừ khi chịu cùng nỗi đau, nếu không đừng mong hiểu được nỗi đau của người khác. Và dù cho có biết được, thì cũng không thể hiểu được nhau." (Trích Naruto Shippuuden). Nếu đã không hiểu, thì hà tất phải làm cho nhau mệt mỏi và tổn thương. Mấy ai trong cuộc đời mình, đảm bảo rằng mình chưa từng làm sai điều gì? Đẩm bảo rằng mình chưa hề tổn thương ai? Có chăng chỉ là bốc phét để tạo nét.
HẬN THÙ làm chúng ta MẤT ĐI NHIỀU THỨ, mà chúng ta lại không hề mảy may biết đến. Chỉ khi mất rồi mới giật mình hoang mang. Khi chúng ta HẬN THÙ, chúng ta mất đã đánh mất bạn bè, mất tương lai và quan trọng hơn cả là mất NIỀM TIN. Và bạn có chắc rằng, khi TRẢ THÙ bạn sẽ cảm thấy vui vẻ mà không hề áy náy. Bạn có chắc rằng mình làm đúng. Nhưng có một điều tôi biết chắc là, khi TRẢ THÙ bạn đã vô tình làm tổn thương người khác. Vì sao ư? Vì ai cũng vậy, rồi cũng sẽ có một lúc lợi dúng tình cảm của người khác vì mục đích cá nhân. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?
HÂN THÙ, nằm trong Hỉ Nộ Ái Ố của con người. Nó tuần hoàn theo tự nhiên. Mà đã là tự nhiên thì kể sao cho xiết, còn đời người lại quá hữu hạn. Hà cớ gì chúng ta tự ép mình, tự lấy trứng chọi đá mặc dù biết chẳng thể thắng. Vẫn biết là CHẲNG DỄ DÀNG gì khi nói tiếng THỨ THA. Thà ta tha thứ cho ta được thanh thản, cho tương lai ta đỡ mệt mỏi. Khi bạn TRẢ THÙ, thì tất cả những việc bạn làm cốt yếu chỉ muốn thực hiện việc ấy. Nhưng khi bạn bỏ HẬN THÙ qua một bên, bạn sẽ nhận ra bạn còn rất nhiều mục tiêu để cố gắng và vươn tới.
Vẫn biết rằng, một người không làm nên kì tích. Nhưng nếu mỗi người là một tia sáng thì sẽ tạo thành Mặt Trời. Đủ để sưởi ấm cho Trái Đất này. Còn hơn cứ mặc kệ và mặc kệ, để rồi mọi thứu chìm vào bóng tối của HẬN THÙ. Cứ hãy nghĩ xem Trái Đất sẽ ra sao nếu chỉ toàn là thù hận. Và bạn có bao giờ tin vào sức mạnh của NIỀM TIN? Nếu chưa, hãy tin đi, ít nhất là với bản thân mình. Tin mình đi đã, rồi hãy vươn rộng ra để tin vào bản ngã của con người. Dẫu biết rằng lòng người đa đoan, nhưng đâu phảu ai cũng vậy. Bi quan chi bằng lạc quan. Hận người chi bằng tha thứ. Và cố tình lơ đi chi bằng hãy giúp đỡ. Dù giúp nhầm cũng chẳng sao, vì bạn đã làm, làm những gì bạn tin là đúng. Nghĩ một chút về quá khứ xa xôi, nếu các Lãnh Tụ, các Nhà Khoa Học,... không tin vào niềm tin và lý tưởng của họ. Thì chúng ta, thế hệ tiếp nối có được như hôm nay? Và khi bạn đến Thế Giới này và được sinh ra đâu phải chuyện dễ dàng. Thì tại sao, lại vứt bỏ những thứ cũng khó có được như NIỀM TIN và LÒNG THA THỨ?
Bạn biết không NIỀM TIN có phép màu đấy. Nếu bạn không tin bạn sẽ không bao giờ dám làm theo cái bạn muốn. Nếu bạn không tin bạn sẽ chỉ sống mãi trong nỗi sợ sệt. Và nếu bạn không THA THỨ, bạn sẽ MẤT NIỀM TIN. Chỉ vì bạn sợ, sợ sẽ lại vấp ngã, cứ như thế, mọi thứ sẽ lại dần mất đi. Như vậy bạn có mệt mỏi và chán chường không? Dẫu biết là khó, nhưng hãy HỌC THA THỨ và HỌC TIN TƯỞNG. Dẫu biết rồi cũng sẽ phải vấp ngã, nhưng thà vấp ngã để đứng lên, còn hơn cứ khư khư giữ mãi nỗi ám ảnh của hận thù và mất lòng tin và mọi thứ. Để rồi, chỉ đứng mãi đứng mãi trong bóng tối mà mơ về thứ ánh sáng ngoài kia. Bạn muốn, thì bạn phải đánh đổi. Không có gì là tự nhiên. Chỉ cần bạn TIN bạn làn được, chỉ cần bạn sống với những gì đơn giản nhất, trong trẻo nhất. Như vậy thôi, thì HẬN THÙ cũng sẽ tan. HẬN THÙ chia cắt Thế Giới còn THA THỨ thì sẽ xoa dịu mọi nỗi đau và hàn gắn mọi thứ.
Chúc các bạn thành công!
(Bài viết lòng dòng, nhảm nhí của cô gái Bánh Bèo 1 đêm nóng bức giữa Xì Goàn)
Heo Péo
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet