Tôi có cô bạn, loay hoay mãi tình yêu với một anh chàng đa tình. Tôi chẳng thể hiểu tại sao bao lần rồi nó vẫn có thể chấp nhận vui vẻ ở bên cạnh người đó dù cho năm lần bảy lượt cứ đến lại đi. Bạn bảo tôi "mày toàn gặp những người mang lại cảm giác an toàn".
Tôi từng lấy ở đâu đó 1 câu để làm caption cho 1 bức ảnh: "Tình yêu đúng không làm cho ta xao động bất an mà giúp ta thêm sức mạnh, ta mạnh mẽ lên. Ta càng thương ai mà ngủ càng ngon, chứng tỏ ta đã thương đúng người". Hay đó chính là thứ những chàng trai mang lại cho tôi. Phải là "những" thì mới có câu trả lời đúng.
Tôi là có một cuộc sống yên ả, thích sự yên lành, và những gì đến với tôi cũng tương đối yên bình, cả tình yêu cũng thế. Điều đó thể hiện cả trên những đường chỉ tay. Ai xem cũng bảo "yên ổn, bình thường". Tôi cũng từng thích nhiều người, trong đó nhiều lần là những tình cảm đơn phương, khi là cậu bạn cùng lớp, lúc là anh lớp trên và có cả những yêu thương dành cho con người chưa từng gặp mặt. Tôi tự cho là cũng có khá nhiều chuyện để kể, còn người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy cuộc sống của tôi rất bình thường như vậy.
Những chàng trai của tôi, hay đã từng như thế là người luôn mang cho tôi sự tin tưởng, an toàn. Là người tôi chưa bao giờ phải ghen vì chàng trai ấy thân thiết với một cô gái khác, tôi không phải ghen tỵ vì người đó bỏ tôi để đi chơi bời với bạn bè. Gì nhỉ, tôi từng nhìn thấy câu là nếu 1 chàng trai bỏ chơi game để nhắn tin với bạn thì bạn hãy lấy anh ấy) Vậy thì, cậu đã đứng ngay dậy rồi đi với tôi khi thấy tôi đứng sau vỗ vai mặc kệ bọn bạn chửi um lên. Anh chẳng đi chơi PS hay đi xem MU đá mặc dù thích mê mà lượn lờ ngoài phố với tôi. " Xem kết quả là được rồi, đi với em thích hơn". Đó là những chàng trai có thể pha nước chanh mang vào kí túc cho tôi mỗi sớm mùa hè, tự tay làm thịt bò khô cho tôi ăn (mặc dù y như ruốc), là anh chàng làm thạch mang sang tận nhà cho tôi. Có buổi tối trời mưa thật to, anh gọi tôi ra cổng và đưa cho tôi vài cây kẹo mút. Có lần mẹ tôi hỏi "nó sang làm gì", tôi bảo" đi chơi về qua cho kẹo", mẹ bảo "nó đi chơi mà còn nghĩ đến mày".
Cô bạn tôi luôn nghĩ đến anh chàng ấy cho dù là người ta hiện giờ còn đang bận bịu với người khác, dù là anh ta vừa hứa với nó đi 1 chút rồi về ngay nhưng cả vài ngày sau cũng chẳng thèm trả lời lấy 1 tin nhắn của nó. Vậy mà mang danh nghĩa người yêu? Với tôi, anh nhắn tin cho tôi nói rằng anh đi trà chanh với bạn, đi liên hoan với cơ quan, đi ra ngoài làm gì... mặc dù tôi không hỏi, và tôi thì đang ở quê. À, người ta còn nói rằng chính như thế mới là nguy hiểm, nhưng tôi thì tin tưởng hoàn toàn.
Bạn tôi thích xem và mua đồ nam. Tôi chỉ chỉ thích xem đồ cho mình hoặc đồ đôi.
Bạn tôi có những tối về nhà say mềm rồi khóc lóc, tôi thì chỉ có những tối sắm sửa váy áo tung tăng đi chơi rồi về nhà ngủ ngon lành.
Bạn tôi thi thoảng buồn phiền rủ rê tôi sang ngủ lại rồi liên thiên kể chuyện về những cô gái của người yêu nó. Tôi chỉ biết kể về chuyện gì đó của tôi.
Chúng tôi đều chẳng còn là những cô gái tuổi 18, 20 mơ mộng. chẳng có thời gian ngồi nhìn qua khung cửa sổ ra sân trường mà mơ mộng, chẳng còn tâm tư ngồi đâu đó một mình mà tưởng tượng hoàng tử nào xuất hiện. Qua cái tuổi 20 rồi, cần có những lựa chọn cho riêng mình, nó có thể không hoàn hảo nhưng không được phép sai. Chúng tôi không còn thời gian để lựa chọn sau khi trải qua thật nhiều phép thử nữa. Một trong những số đó là những chàng trai bên cạnh đời mình.
Những chàng trai ấy dạy tôi "Chọn người ta, chứ đừng để người ta chọn mình".
Phong Dương -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet