Hôm nọ, có người bạn hỏi tôi "Em có gợi ý nào cho một món quà tặng nhân dịp 8/3 không?". Tôi nói vui rằng anh hãy tặng cô bạn gái một cuốn sách dạy làm bánh và một ... nải chuối. Rồi ngày đẹp trời nào đó, cô ấy sẽ đến gặp anh với một vài cái muffin chuối trong tay, biết đâu đấy! Và chúng tôi cười phá lên...
Thế mà thật, anh bạn tôi đã có buổi chiều đội mưa với một quãng đường không gần đến cái hiệu sách nhỏ nằm gần cuối phố Đỗ Quang để rinh em "Nhật ký học làm bánh" về hôm vừa phát hành. Cuốn sách đáng yêu ấy của tác giả Linh Trang, nhẹ nhàng, giản dị nhưng vô cùng quyến rũ như chính cô gái trẻ người Hà Nội này. Bản thân tôi khi cầm cuốn sách trên tay, cảm giác rất khó tả. Theo dõi căn bếp online savourydays.com của chị từ năm đầu tôi vào Đại học, tính đến nay cũng hơn 2 năm rồi. Không nói quá, ngoài những trang web nước ngoài, thì đây là "cô chủ bếp tại gia" người Việt mà tôi luôn nhớ đến đầu tiên khi muốn tìm một công thức bánh mới. Thay vì vào trang web lượm lặt, gom góp công thức nơi cuốn sổ tay nhỏ xinh nhưng khô khan chỉ chữ là chữ thì giờ đây tôi đã có thể ôm luôn những công thức màu mè rực rỡ này vào căn bếp của riêng mình, sống động hơn biết bao nhiêu! Sau "Quà tặng ngọt ngào", "Nhật ký học làm bánh" như đứa con tinh thần thứ hai, càng được người mẹ quan tâm và nâng niu hơn. Chi tiết và tỉ mỉ, từ câu chữ đến những hình ảnh, chính xác là một món quà dành tặng cho tất cả chị em yêu thích và say mê với công việc làm bánh. Nói vui thì giống như những "bí kíp gia truyền" được viết ra từ tận tấm lòng của cô chủ bếp nổi tiếng này, với mong muốn có thể truyền thêm lửa ấm vào căn bếp của mỗi gia đình.
Quay trở lại với câu chuyện của anh bạn tôi, ngay hôm qua thôi, tức là sau một ngày có sách, thì anh ấy đã hớn hở gặp tôi khoe thành tích của người yêu. Không phải mẻ muffin chuối hoành tráng như tôi bông đùa, chỉ là một chiếc caramel nhỏ xinh vô cùng ngọt ngào, với công thức của chị Trang. Ôi, nhưng tôi không biết phải diễn tả với bạn rằng anh ấy đã nói điều đó với vẻ mặt rạng rỡ ra sao đâu!.
Tôi tự thấy mình nấu nướng cũng không đến nỗi tệ. Và cảm giác khi hoàn thành xong một tác phẩm gì đó thì rất tuyệt. Cũng có lúc tôi thấy mình có chút ... vô dụng khi nhìn chiếc đĩa thủy tinh vỡ tung tóe trong lò vi sóng, lúc háo hức bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu khi nhìn thấy chiếc bánh bông lan dứa bị cháy đen do nướng quá tay. Nhưng may là bố mẹ luôn là những thực khách trung thành của tôi, vẫn vui vẻ ăn nó ủng hộ, và chính điều đó là động lực để tôi có một thử nghiệm lần thứ hai, thậm chí là lần thứ n để đi đến một chiếc bánh hoàn hảo.
Mẹ Teresa nói: “Không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được những điều lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm được những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn” (Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.). Niềm hạnh phúc của một cô gái làm bánh cũng giản dị như vậy thôi. Nếu bạn trai nào cũng muốn cảm nhận điều đó, hãy thử giống như anh bạn tôi, và một ngày đẹp trời không xa, cô gái sẽ góp lại những điều nhỏ xinh như thế mang tặng bạn. Cả sự dịu dàng, tỉ mẩn và tinh tế của cô ấy nữa! :)
Ching Ling
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet