Chị kém anh 2 tuổi nhưng trông già hơn anh nhiều. Anh là con trai Hà Nội, tính tình điềm đạm, nói năng dí dỏm, có duyên. Chị là con gái ngoại tỉnh, hiền lành, ít lời.
Anh yêu vợ đến lạ lùng, gần 50 tuổi, cái tuổi mà nhiều người cho là tình cảm vợ chồng chỉ còn là những kỷ niệm, là nghĩa vụ và trách nhiệm, người ta không còn nói những lời yêu đương nồng nàn như thời còn trẻ nữa, vậy mà anh vẫn nói những lời ngọt ngào tha thiết đến ngạc nhiên với vợ.
Những khi ấy, tôi chỉ thấy chị tủm tỉm cười, đôi mắt sáng long lanh, e thẹn mà không nói một lời nào. Tôi thấy ghen tỵ với hạnh phúc của chị và ao ước người đàn ông của mình sau này cũng yêu mình như anh yêu vợ. Có lần tôi buột miệng hỏi chị: “Thời yêu nhau không biết anh ấy yêu chị đến mức nào nhỉ?”. Chị đỏ mặt ngượng ngùng: “Thời trẻ anh ấy không nói được những lời như thế đâu”. Càng lớn tuổi con người càng trở nên đa cảm hơn chăng?
Nhưng với anh, sức quyến rũ của vợ không phải là tuổi trẻ, không phải là sắc đẹp mà là sự biết điều, nết chịu thương, chịu khó. Anh bảo, mỗi khi nhìn các cô đi siêu thị mua cả đống đồ ăn sẵn tôi lại thấy mình thật may mắn. Vợ tôi ít mua đồ ăn sẵn lắm, cô ấy chăm lên mạng học các món đặc sản để nấu cho chồng con ăn. Được cái cô ấy khéo tay nên món nào cũng ngon hơn nhà hàng vì thực phẩm thì tươi lại hợp khẩu vị mọi người. Những khi thấy vợ cặm cụi lo cho chồng con bữa cơm ngon lại thấy yêu vợ hơn bởi người đàn bà như thế là người sống vì gia đình, người chung thủy, vị tha. Đi bên cạnh người vợ trẻ đẹp thì thấy tự hào hãnh diện thật đấy, nhưng nếu là người đàn bà đoảng vị, lười biếng, hoang phí thì niềm tự hào ấy chỉ là tức thời, là thoảng qua. Hình ảnh người vợ tần tảo, đảm đang thì ăn sâu vào trí nhớ người chồng nên đi đâu cũng nhớ. Càng nhớ càng yêu.
Trong nhà anh, chưa bao giờ có to tiếng. Chị công tâm nhận xét về bố con và khéo léo lôi kéo mọi người cùng chia sẻ mọi việc. Mỗi khi vợ chồng bất đồng ý kiến, chị luôn tìm cách thể hiện rõ mọi suy nghĩ của mình. Chị không tiếc lời cảm ơn, xin lỗi chồng con trong cuộc sống hàng ngày. Cách quan tâm đến chồng con từ những điều giản dị như chào đón anh đi làm về bằng tiếng reo vui, tiễn con đi học với lời chúc con một ngày đi học vui, cùng nhau đọc truyện mỗi tối trước khi đi ngủ, cùng ngồi nói chuyện lúc anh ăn khuya sau ca trực…
Chị chỉ nghĩ: Mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh tạo nên những ý muốn khác nhau. Để làm người vợ có sức quyến rũ trong mắt chồng thì không hẳn đã khó. Bởi mình đã là vợ, mình hiểu rõ sở thích, tính cách của chồng. Khi đã yêu thương, người ta có thể hy sinh cái tôi của mình để phù hợp với người bạn đời. Với người phụ nữ thì không hạnh phúc nào bằng có một gia đình bình yên, được chồng con yêu thương nể trọng. Mình hết lòng vì chồng con thì mình sẽ được yêu thương trở lại.
Chị hạnh phúc và được chồng yêu vì cách sống ấy, ý nghĩ ấy.
GocTamHon (Theo Thu Trang – PNVN)
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet